Tôi nhíu mày, ngã tư phía trước rẽ phải cách Đại học A chỉ năm phút nhưng Đinh Mạnh Huy lại đánh tay lái sang trái. Bạn gái anh ta cũng thắc mắc giống tôi.
- Sao anh không đưa Bảo Nhi về trước?
- Tôi quên mất.
Anh ta đáp một câu làm tôi tức nghẹn. Rõ ràng là cố ý, còn bảo quên sao. Nhã Yên nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, cô ta nói khéo.
- Em thấy hay là anh quay xe lại đi, gần mười giờ rồi nhỡ may kí túc xá đóng cửa thì Bảo Nhi ở đâu?
- Căn hộ của tôi còn phòng trống, em yên tâm.
- Nhưng Bảo Nhi là bạn gái của cháu anh, người ngoài đánh giá thì sao?
Hai người họ thật nực cười, tôi còn chưa nói gì đã vội lo lắng cho tôi rồi. Nhã Yên không được đáp lại càng tỏ thái độ hậm hực với tôi hơn. Xe dừng trước một chung cư cao cấp, cô ta lắc hông bước xuống, lưu luyến hỏi lại.
- Anh không đến với em thật sao?
- Ngủ ngon.
Đinh Mạnh Huy đóng cửa rồi chạy đi, được một đoạn anh ta bỗng dừng lại.
- Lên ghế trước ngồi.
- Tôi không thích!
Anh ta nhếch môi chân dài mở cửa bước xuống, tôi không hiểu Đinh Mạnh Huy muốn làm gì. Còn chưa kịp định hình thì anh ta khom người bế tôi lên.
- Anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống.
- Cô không im lặng được sao?
- Tôi tự có chân không cần anh bế.
- Cô rất thích làm trái ngược lời tôi nói thì phải.
Gương mặt nam tính đang kề sát mặt tôi, hơi thở của anh ta mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Lúc nãy tôi có thấy Đinh Mạnh Huy uống rượu nhưng không nhiều lắm. Tôi nheo mắt hai tay vòng trên cổ anh ta để giữ mình không bị ngã. Dáng người Đinh Mạnh Huy rất cao, anh ta bế tôi đứng thẳng người hệt như tôi rất nhẹ.
- Chú nhỏ.
Môi tôi vừa thốt ra hai từ đó đã bị Đinh Mạnh Huy chặn lại. Đầu lưỡi mang theo men rượu càn quét khuôn miệng của tôi, anh ta hôn rất điêu luyện ban đầu tấn công thần tốc nhưng sau lại mơn trớn nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt cả người lâng lâng, thậm chí quên cả thở. Đinh Mạnh Huy đặt tôi dựa vào thân xe, chân tôi bủn rủn đứng không vững liền bị hai tay anh ta ép sát vào l*иg ngực rắn rỏi.
Đinh Mạnh Huy không kiểm soát được mình, anh ta hôn tôi còn chưa đủ, tay bắt đầu làm loạn.
- Đừng...
Hô hấp Đinh Mạnh Huy hỗn loạn vô cùng, anh ta vùi đầu vào cổ tôi thở dốc. Nụ hôn đầu của tôi bị người đàn ông này cướp mất. Tôi đẩy anh ta ra, cơ thể mềm nhũn không còn sức.
- Anh đè tôi đau.
Đinh Mạnh Huy bật cười nhích ra khỏi người tôi.
- Nụ hôn đầu của em à?
- Không phải.
- Còn chối, vừa nãy em nín thở còn gì. Hay tôi lầm. Chúng ta thử lại lần nữa.
- Lưu manh.
Tôi tức giận vung túi xách đánh lên người Đinh Mạnh Huy. Anh ta không tránh để mặc tôi trút giận.
- Được rồi, lên xe tôi đưa em về.
- Tôi đi taxi.
- Nếu em dám cãi lời tôi sẽ hôn em lần nữa.
Anh ta cười một cách vô xỉ vòng qua bên kia mở cửa xe cho tôi. Lúc lên xe tôi mới sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, môi tôi bị hôn đến sưng đỏ. Tôi dứt khoát không thèm nói chuyện với anh ta. Suốt cả đoạn đường, tâm tình Đinh Mạnh Huy dường như rất tốt, anh ta quay sang nhìn tôi rồi lại mỉm cười.
- Tôi xuống ở đây được rồi.
- Ngồi yên. Còn chưa tới cổng em vội làm gì.
- Tôi tự đi bộ vào.
- Nhưng tôi không yên tâm.
Tôi bối rối lấy điện thoại gọi cho Tiên, giờ này không biết cô ấy đã ngủ chưa. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, Đinh Mạnh Huy hiếu kì hỏi.
- Sao thế?
- Tôi gọi bạn mở cửa, lúc đi quên mang theo chìa khoá.
- Bạn em không nghe máy sao?
Tôi không trả lời anh ta, tay chạm lên chốt cửa đã bị kéo ngược lại. Đinh Mạnh Huy giam tôi trong ngực anh ta, nhướng mày nói.
- Em dám lơ tôi?
- Có gì mà không dám, anh nghĩ mình là ai chứ, hôn được một lần thì nghĩ mình là bạn trai tôi chắc.
- Tôi không chỉ hôn một lần.
Dứt lời anh ta giữa chặt gáy tôi, nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm. Lần này tôi không để anh ta toại nguyện, ra sức giãy dụa.
- Buông tôi ra, đồ khốn.
Tôi vừa hé miệng chiếc lưỡi mang theo ma thuật của anh ta len lỏi vào, đem tiếng ú ớ của tôi nuốt xuống bụng. Cổ áo được kéo xuống, bàn tay nóng bỏng của Đinh Mạnh Huy đặt lên ngực tôi xoa nắn. Trong miệng nhanh chóng truyền đến mùi máu tanh, anh ta rít lên một tiếng buông tôi ra.
Tôi khẩn trương ngồi dậy, đem quần áo chỉnh lại. Đinh Mạnh Huy vẫn giữ nguyên tư thế nhìn tôi đăm chiêu.
- Tại sao em lại đồng ý hẹn hò với Hải Minh?
- Anh không thấy câu hỏi của mình thật nực cười ư?
- Trả lời tôi, em muốn gì từ nó?
- Tôi không cần gì từ cậu ấy hết, chúng tôi hợp nhau thì tiến tới thôi.
- Không được qua lại với Hải Minh nữa.
Giọng Đinh Mạnh Huy trầm đến lạnh lẽo. Tôi cưởi khẩy đáp.
- Tôi cứ thích qua lại với cậu ấy đấy.
Tiếng cửa bị đóng mạnh vang lên, tôi hít một hơi thật sâu không quay đầu lại. Chẳng lẽ hành động của tôi lộ liễu đến mức anh ta phát hiện rồi sao. Đinh Mạnh Huy cấm tôi quen Hải Minh chỉ có hay lí do. Một là anh ta nhìn thấy tâm cơ của tôi, hai là Đinh Mạnh Huy hứng thú với tôi.
Tôi lục trong túi xách tìm chìa khóa mở cửa, mọi người thấy tôi về liền xúm lại háo hức.
- Cậu gặp ba mẹ Hải Minh rồi hả, họ có thích cậu không?
- Gặp rồi, còn thích hay không thì tớ cũng chả biết.
- Tớ xem phim hay thấy mấy người nhà giàu quan trọng việc môn đăng hộ đối. Có khi nào Bảo Nhi của chúng ta cũng lâm vào tình huống tương tự không?
Tôi cười khổ lấy quần áo vào nhà vệ sinh, bên ngoài mọi người vẫn còn xôn xao phỏng đoán xem mối quan hệ giữa tôi và Hải Minh sẽ tiến triển tới đâu. Tôi thay quần áo rồi lên giường đi ngủ, lăn qua lăn lại nửa tiếng hai mắt vẫn rất tỉnh táo. Trong đầu chợt nghĩ đến nụ hôn khi nãy với Đinh Mạnh Huy, tôi vô thức đưa tay sờ lên môi, nơi ấy như còn lưu lại hương vị của anh ta.