Chương 5: Kẻ thù của mẹ

Đúng như cậu nói mẹ tôi không phải là một người mẹ tốt. Tôi được gửi sang ở nhờ nhà cậu từ lúc một tuổi, mẹ tôi bảo là lên thành phố tìm việc nhưng lại đi biệt tích năm năm. Lúc đó mợ sinh em bé, việc buôn bán ế ẩm nên mọi thứ khó khăn hơn. Mợ không còn quan tâm tới tôi như trước nữa thậm chí còn khuyên cậu đưa tôi vào cô nhi viện. Cũng may mẹ tôi trở về, hai mẹ con thuê trọ chuyển ra ở riêng.

Mẹ tôi không đi làm nữa, số tiền bà kiếm được trên thành phố đều dành hết vào bài bạc. Một tháng số lần mẹ ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu có về thì luôn trong trạng thái say xỉn. Lớn hơn một chút tôi bắt đầu tự lo cho bản thân mình, cũng nhờ có cậu lén lút giấu mợ cho tôi tiền nên tôi mới có thể đến trường như bao bạn bè cùng lứa khác.

Nhưng mẹ tôi vẫn chứng nào tật nấy, dù cậu răn đe hết lời bà vẫn không thoát khỏi kiếp đỏ đen. Năm trước mẹ tôi vay tiền của bọn xã hội đen, không có tiền trả bèn dẫn tôi đi trốn. Cậu biết được lôi về mắng cho một trận, mẹ quỳ gối thề thốt không dính vào cờ bạc nữa, xin cậu trả giùm số tiền kia. Tôi còn nhớ vẻ mặt lúc đó của mợ, bà ấy ném tiền vào người mẹ tôi rồi bảo cút. Dứt khoát muốn cậu cắt đứt quan hệ với mẹ con tôi.

Nhìn người phụ nữ đang gục đầu trên bàn, tôi thở dài đi tới.

- Mẹ về phòng ngủ đi.

- Con gái của mẹ về rồi hả? Bảo Nhi của mẹ.

Trên người mẹ nồng nặc mùi rượu, tôi khó khăn lắm mới dìu bà vào phòng. Để mẹ nằm ngay ngắn, tôi vào bếp làm cốc nước mật ong cho bà giải rượu. Mỗi lần thua bài, tâm trạng không tốt mẹ lại tìm đến rượu, tôi thật sự không biết điều gì mới vực dậy tinh thần bà.

- Trần Lan Hương... Tao sẽ không để mày yên ổn... Đồ khốn.

Mẹ tôi lẩm bẩm từng tiếng rồi đột nhiên quát to lên. Mỗi khi say cái tên này luôn được bà nhắc đến nhiều nhất.

- Mẹ ngồi dậy uống nước đi.

- Bảo Nhi... Con là con gái của mẹ.

Mẹ tôi mỉm cười nhưng trong mắt bà tôi không nhìn thấy sự yêu thương nào. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy ánh mắt ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Mẹ bấu vào tay tôi, làn da trắng nõn hằn lên vết xước.

- Con phải trả thù cho mẹ. Bảo Nhi, người phụ nữ đó đã cướp ba con, khiến mẹ thành ra nông nỗi này, đều tại bà ta hết.

- Con gặp Trần Lan Hương rồi.

- Ở đâu, con gặp bà ta ở đâu hả?

Mẹ tôi không kiềm được kích động nghiến răng ghì chặt tay tôi. Từ bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, tôi thở mạnh.

- Con gặp bà ta ở trường.

- Tốt rồi, cuối cùng cũng gặp. Ha ha. Đúng là ý trời mà.

Giờ tôi đã biết điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Sau khi nghe tôi nói đã gặp Trần Lan Hương, mẹ tôi trở nên thay đổi một cách chóng mặt. Bà không đi đánh bài nữa, buổi sáng còn vào bếp nấu đồ ăn cho tôi. Mẹ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi ân cần nói.

- Bảo Nhi, mẹ có việc này muốn nhờ con giúp.

- Có phải liên quan đến người phụ nữ kia không?

- Phải, con đúng là con gái ngoan của mẹ, rất hiểu chuyện.

- Mẹ muốn con làm gì?

- Năm đó Trần Lan Hương biết mẹ và ba con yêu nhau nhưng vẫn cố tình xen vào, tìm mọi cách dụ dỗ ba con. Bà ta là người bạn thân nhất của mẹ, không ngờ lét lút đâm sau lưng mẹ một nhát đau đớn. Ba con vì lời ngon ngọt cùng sắc đẹp của bà ta làm cho mờ mắt, biết mẹ đang mang thai nhưng hất hủi, thậm chí còn ép mẹ phá thai.

Nói đến đây gương mặt đầy vết chân chim của mẹ giàn giụa nước mắt. Câu chuyện này tôi nghe mãi cũng thành quen, có thể thuộc lòng từng chữ.

- Mẹ vì quá yêu ba con nên mới suy sụp tinh thần, trượt dài trong những ngày tháng sai lầm. Bảo Nhi, lần này mẹ thực sự biết sai rồi, mẹ thề không dính dáng đến bài bạc nữa. Hai mẹ con mình sẽ sống thật tốt. Chỉ cần con giúp mẹ trả được mối thù với bà ta.

- Con sẽ giúp mẹ.

- Cảm ơn con gái.

- Nhưng mẹ phải nhớ những gì mình hứa đó, mỗi tuần con sẽ gọi điện về.

- Được được, ngày mai mẹ ra ngoài tìm việc, không đến nhà bà Mai đánh bài nữa.

Ăn sáng xong tôi ra chợ tìm cậu, tôi không dám đến nhà vì sợ gặp mợ. Bà ấy thấy tôi lại không vui, xích mích với cậu thì phiền. Sạp trái cây của cậu buôn bán rất khá, lúc tôi tới cậu đang bận rộn cân hàng.

- Con lựa mấy quả cam ngon nhất cho cô Dương.

- Vâng ạ.

Tôi nhanh nhẹn chọn vài quả bỏ vào bịch nilông, cô Dương liếng thoắng.

- Đây là con gái bà Hồng à, lớn lên xinh đẹp thật.

- Con bé giống ba chứ mẹ nó có di truyền nét nào đâu.

- Phải đấy, nhìn kĩ nó không giống bà Hồng chút nào. Nét đẹp sang trọng tao nhã này khó có ai sánh bằng lắm đấy nhé. Không thi hoa hậu thì uổng.

Cậu tôi bật cười.

- Thi thố làm gì, con bé nổi tiếng rồi ai phụ tôi bán hàng.

Tôi cũng bật cười theo, cậu tôi có khiếu hài hước nói chuyện với khách hàng rất sảng khoái vì thế nhiều người ngày nào cũng ghé qua ủng hộ, chẳng hạn như cô Dương đây. Dần đến trưa khách cũng vắng đi, cậu lấy cái ghế ra cho tôi ngồi, thở dài một hơi.

- Mẹ con lại đi đánh bài rồi à?

- Không ạ, mẹ đã hứa ngày mai bắt đầu tìm việc làm.

- Con đừng tin mấy lời hứa suông đó. Cậu đây còn bị lừa.

- Con thấy lần này mẹ quyết tâm thay đổi rồi.

Cậu trầm ngâm, lát sau mới lên tiếng.

- Khi nào con về lại trường, muốn ăn gì cứ lấy đi.

- Sáng mai ạ, vậy cậu cho con hai quả dưa

nhé.

- Con bé này, lấy nhiều vào. Đem chia cho các bạn chung phòng cùng ăn, ra ngoài xã hội nhờ bạn bè con à.

- Vâng.

Trên đường về nhà tôi thấy mẹ từ trong quán cà phê đi ra, tôi liền gọi lại.

- Mẹ.

- Con qua chỗ cậu hả?

- Vâng, mẹ làm gì ở đây vậy?

- Mẹ vừa mới đi xin việc, người ta nhận rồi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm, mỗi ngày tám tiếng, mấy việc lau dọn này đơn giản mẹ làm được.

Tôi nắm tay mẹ mỉm cười, hai mẹ con lâu rồi mới có cảm giác thân thiết. Tôi rất vui mừng vì sự thay đổi của mẹ, đợi tốt nghiệp rồi tôi sẽ đưa bà lên thành phố ở. Tôi trở về trường vào chiều hôm sau, Hải Minh biết hai ngày qua tôi về nhà nên không tới tìm. Đến tối thì tôi nhận được điện thoại của cậu ta.

- Bảo Nhi, cậu đang ở đâu vậy?

- Kí túc xá.

- Tôi đến đón cậu đi ăn tối được không?

- Tôi đã nhận lời bạn chung phòng đi xem phim rồi.

Hải Minh hụt hẫng nói.

- Thật ra tôi muốn dẫn cậu về nhà ra mắt bố mẹ. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.

Tôi đương nhiên mong đợi được gặp lại Đinh Mạnh Huy, đây là cơ hội tốt vì thế đành nói dối.

- Tiên có việc bận đột xuất nên chúng tôi không đi xem phim nữa, cậu tới đi.

- Được.