- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bẫy Tình Khó Thoát
- Chương 4: Cô ấy là bạn gái cháu
Bẫy Tình Khó Thoát
Chương 4: Cô ấy là bạn gái cháu
Buổi trưa mọi người cùng đến một nhà hàng lớn ăn uống. Tôi lấy cớ bị đau bụng nên không đi. Trên đường về kí túc xá tôi gặp Hải Minh đang đứng chờ mình, cậu ta mặc chiếc áo thun in họa tiết nổi bật, sự phóng khoáng toát lên ngay từ cách ăn mặc. Thấy tôi Hải Minh mỉm cười, cậu ta vẫn thản nhiên như trước giờ chưa bị tôi từ chối.
- Đi ăn trưa với tôi.
- Tôi ăn rồi.
- Cậu nói dối, tôi đã hỏi bạn cùng phòng của cậu.
Bình thường tôi sẽ không kiên quyết từ chối Hải Minh nhưng hôm nay thì khác. Tôi cười nhạt đáp
- Đợi tôi lên phòng thay quần áo.
- Được.
Hải Minh vui vẻ vì tôi đồng ý. Đem bộ áo dài trên người thay ra, tôi mở tủ nhìn qua một lượt rồi chọn bộ váy trắng chít eo dài qua gối. Lúc tôi đi xuống, Hải Minh ngẩn ngơ đứng hình mấy giây.
- Đi thôi.
Chiếc mô tô đắt tiền của Hải Minh dựng một góc trong bãi đậu xe của trường, cậu ta tự dưng cởϊ áσ khoác đưa cho tôi bảo.
- Cậu mặc vào đi.
Giờ tôi mới hiểu ý cậu ta, phần sau yên hơi cao, tôi đang mặc váy nên nhấc chân có phần bất tiện. Chiếc áo khoác hàng hiệu của Hải Minh được quấn vào hông tôi, Hải Minh khởi động xe, quay ra sau cố ý nói to.
- Bám chắc vào.
Tiếng động cơ khuếch đại vang lên trong sân trường, chỉ một mình Hải Minh có được đặc quyền này. Cậu ta ngang nhiên lái mô tô đi học, thậm chí thầy hiệu trưởng còn công khai quan tâm cậu ta như con trai mình. Gió thổi tung mái tóc đen ngang vai của tôi, những hình ảnh bên đường lướt qua một cách vô thức tâm. Có lẽ những phiền muộn trong lòng đã bị cuốn theo tốc độ cực đại. Chiếc mô tô lao vun vυ"t trên đường, tôi ngồi sau hai tay bám chặt vào vạt áo Hải Minh.
Cậu ta đột ngột giảm tốc độ, tôi mất thăng bằng ngã về phía trước nhưng vẫn cố giữ khoảng cách không để chạm vào lưng cậu ta. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Hải Minh ân cần giúp tôi gỡ mũ bảo hiểm.
- Vào thôi.
Nhà hàng năm sao này tôi không có cơ hội lui tới nhưng với những người có tiền như Hải Minh thì rất quen thuộc. Cậu ta chọn bàn ở tầng hai, cách bài trí ở nhà hàng này khá đơn giản bố cục là màu nâu chủ đạo, đem lại cảm giác thoải mái. Hải Minh kéo ghế cho tôi, từ phía sau bỗng có người lên tiếng, ngạc nhiên hơn là giọng nói này tôi cũng quen.
- Cháu đến ăn trưa sao?
- Chú nhỏ, chú cũng ở đây hả?
- Ừ, tới cùng giảng viên trường cháu. Đây là?
Tôi quay lưng về phía Đinh Mạnh Huy nên anh ta không thấy mặt tôi, Hải Minh nắm tay tôi một cách thân mật giới thiệu.
- Cô ấy là bạn gái cháu.
- Chào chú nhỏ.
Tôi gọi theo Hải Minh, lúc tôi xoay người lại trong mắt Đinh Mạnh Huy thoáng tia kinh ngạc nhưng một giây sau không thấy nữa. Anh ta điềm tĩnh hai tay để trong túi quần nhìn tôi cười như không cười.
- Chào cháu.
Lúc này tôi mới để ý, dãy bàn bên phải phía sau chúng tôi là bàn của Đinh Mạnh Huy.
- Bữa cơm này chú mời hai đứa.
- Cảm ơn chú nhỏ.
Đinh Mạnh Huy đi rồi tôi mới nhẹ nhõm, anh ta mang tới một nỗi áp lực mơ hồ khiến tôi khó chịu. Hải Minh đưa menu cho tôi chọn món, bữa cơm này từ trên trời rơi xuống tôi phải ăn thật ngon mới được. Trong lúc chờ phục vụ dọn món lên tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Bình thường tôi không thích trang điểm, hôm nay ra ngoài với Hải Minh cũng vậy. Trong nhà vệ sinh tôi gặp cô Trương, cô ấy là giáo viên môn tiếng Nga. Tôi lên tiếng chào hỏi trước.
- Cô Trương đến dùng cơm ạ?
- Ừ, sao em không đi chung với mọi người?
- Vừa nãy em đau bụng nên về kí túc xá trước.
Cô Trương nhìn tôi cười mỉm.
- Con bé này, mọi người đều thấy cả rồi. Em và Hải Minh rất đẹp đôi, chúc mừng hai đứa nhé.
Tôi chỉ biết cười cho qua. Chờ cô Trương đi rồi tôi mới ra sau. Bỗng một lực mạnh mẽ kéo tôi ập vào một l*иg ngực săn chắc.
- Giờ này cô nên ôm bụng nằm ở nhà mới phải?
Đinh Mạnh Huy gằn từng chữ bên tai tôi. Bị anh ta ôm chặt cứng thế này tôi vùng vẫy cũng vô dụng. Gặp nhau chưa đến ba lần anh ta đã vội ôm ấp tôi, xem ra Đinh Mạnh Huy rất thích trò lạt mềm buột chặt. Tôi cười khẩy ngẩng đầu nhìn trực diện anh ta. Phải nói người đàn ông này có sức hấp dẫn rất lớn, sự nam tính xen lẫn phong trần giống như một loại cám dỗ.
Tay tôi từ từ di chuyển lên ngực anh ta, phác hoạ đường nét cơ ngực cuồn cuộn.
- Chú nhỏ có hứng thú với tôi sao?
- Cô nói xem?
- Tôi là bạn gái của Hải Minh, chú ôm ấp tôi thế này không hay cho lắm.
- Cô đang quyến rũ tôi, định thu hút sự chú ý của tôi bằng cách này sao?
Tôi không thể qua mắt được Đinh Mạnh Huy, chưa gì đã bị anh ta nhận ra. Nhưng tôi vẫn vờ như không hiểu anh ta nói gì. Đôi khi giả ngu cũng là cách hay.
- Hải Minh yêu thương chiều chuộng tôi đặc biệt là so với chú cậu ấy trẻ hơn nhiều. Tôi không cớ gì phải bỏ qua một người tốt như vậy để quyến rũ ai cả. Xem ra chú ảo tưởng mình hơn cao rồi.
- Giỏi lắm, miệng lưỡi rất sắc bén. Không hổ là sinh viên ưu tú.
- Chú có thể bỏ bàn tay không đứng đắn kia ra khỏi người tôi chưa?
Đinh Mạnh Huy cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, anh ta nhún vai chỉnh lại cổ áo. Mỗi lần gặp mặt anh ta, tôi luôn là người rời đi trước.
Kể từ hôm gặp nhau ở nhà hàng, tôi và Đinh Mạnh Huy không có lý do gì để gặp lại nữa. Nhưng nhân duyên giữa chúng tôi không ngắn, tôi tin sẽ rất nhanh thôi anh ta tự động tìm đến mình. Cuối tháng tôi về nhà một lần, nhà tôi ở thị trấn nhỏ cách thành phố ba giờ ngồi xe. Hầu như suốt ba năm qua tháng nào tôi cũng về nhà đều đặn. Tiên vùi đầu trong chăn, giọng còn ngái ngủ hỏi.
- Cậu về nhà à?
- Ừ, hai ngày nữa tớ quay lại, cậu có muốn ăn gì không?
Cái đầu nhỏ nhắn từ trong chăn ló ra nhìn tôi cười tít mắt.
- Dưa lưới nhé.
- Được.
Cậu tôi mở sạp bán hoa quả, mỗi lần về cậu đều cho tôi một ít mang theo. Tôi lấy hai bộ quần áo bỏ vào balo rồi tự đi bộ ra bến xe, trời vẫn còn sớm những tia nắng đầu tiên e ấp trên kẽ lá. Tôi nhàn rỗi đến mức vừa đi vừa tự đếm số bước chân, tôi cảm thấy không hề cô độc trong vỏ bọc của mình. Tôi ngồi tựa đầu vào ghế, hai mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Tôi tiếc tiền nên mua vé xe ghế ngồi giá rẻ chất lượng thì khỏi phải bàn. Đi qua những đoạn gồ ghề mông tôi như rời khỏi ghế, xóc nảy dữ dội. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ, thân hình mập mạp của bà ta chiếm hết nửa phần ghế của tôi, dù tôi đã lịch sự bảo bà ta nhích qua nhưng nhận lại thái độ cáu gắt hằn học.
- Giỏi thì mua vé xe khác tốt hơn mà đi, lắm chuyện.
Tôi dứt khoát đứng lên, trên xe ám mùi mồ hôi cùng với âm thanh nói chuyện ồn ào, không khác nào họp chợ. Tôi kêu tài xế dừng lại, nhà tôi cách đó mười phút tôi thà đi bộ còn hơn. Cả tháng nay tôi và mẹ không có một cuộc nói chuyện tử tế, lúc nào gọi cho mẹ tôi đều nhận lại câu nói "Mẹ đang bận."
Không chỉ riêng mình tôi thậm chí trong xóm ai cũng biết mẹ tôi bận làm gì. Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong hẻm dựng một chiếc xe máy, tôi vui vẻ bước nhanh hơn. Vừa vào cửa tôi chợt khựng lại.
- Cô xem mình có làm tròn bổn phận một người mẹ không? Bảo Nhi học năm cuối rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là nó ra trường. Từ lúc vào Đại học tới giờ mọi chi phí đều do nó tự đi làm thêm kiếm được. Nó chắt chiu gửi về cho cô, cô còn không biết trân trọng lấy đi cờ bạc.
- Anh hai, anh nói nhiều quá đấy. Nó là con gái em, kiếm tiền gửi về cho mẹ là lẽ đương nhiên, muốn xài tiền thế nào kệ em.
- Cô đúng là quá đáng, cháu gái tôi sao lại có một người mẹ vô trách nhiệm như cô chứ.
Tôi vội cởi giày chạy vào nhà, xoa dịu tình hình.
- Cậu đừng giận nữa, mẹ con say rồi không biết mình đang nói gì đâu.
- Hừ, cậu về đây. Con về thì chiều ghé qua nhà cậu chơi.
- Vâng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bẫy Tình Khó Thoát
- Chương 4: Cô ấy là bạn gái cháu