Chương 35: Ẩn tình đằng sau

Lúc tôi quay lại thì chị Tuyền giao cho photo mấy bản tài liệu rồi nhờ tôi đem đến phòng nhân sự. Công việc buổi chiều của tôi chỉ có thế. Sợ mẹ không có nhà nên trước khi tới tôi đã gọi điện, nghe tiếng ồn ào tôi biết ngay bà lại sang nhà cô Dung đánh bài rồi.

Những tưởng đưa mẹ lên thành phố sẽ rời xa được cám dỗ không ngờ ngay chỗ thuê trọ mẹ lại lập nhóm đánh bài mới. Mẹ hứa với tôi không biết bao nhiêu lần, tôi cứ nhắm mắt cho qua như vậy chẳng khác nào để mẹ sa chân một lần nữa.

Tôi mua thêm ít đồ ăn bỏ tủ lạnh để mẹ khỏi mắc công đi chợ nhiều. Chợ cách đó tầm mười lăm phút đi bộ mẹ ngại đi nên lần nào tôi tới cũng mua đem tới.

- Không phải con nói tuần này bận lắm sao?

Mẹ đang lau nhà ngước lên nhìn tôi.

- Con có chuyện muốn nói với mẹ.

- Con ngồi xuống đó đi, đợi mẹ lau nhà cái đã.

Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, mớ chén dĩa hay chất đống trong bếp cũng không thấy nữa. Tôi mừng vì mẹ đã biết sống ngăn nắp hơn.

- Có chuyện gì con nói đi.

- Mẹ, Đinh Mạnh Huy đã điều tra ra được những người đánh con hôm bữa.

- Thật sao? Cậu ta nói gì với con.

Mặt mẹ lập tức biến sắc, tôi cố tình lảng tránh vấn đề vờ như không biết mẹ chủ mưu.

- Anh ta chưa nói gì, nhưng Trần Lan Hương sắp bị phanh phui rồi. Chắc chắn đám người đó sẽ khai ra hết.

- Bảo Nhi à... mẹ...

- Mẹ muốn nói gì?

- À không... Mẹ ra đầu ngõ mua ít đồ, con giúp mẹ lấy quần áo vào nhé.

Mẹ lấy ví tiền vội vội vàng vàng bỏ đi, không biết mẹ và Đinh Mạnh Huy ai sẽ nhanh hơn. Mẹ muốn tránh mặt để gọi điện cho đám người kia. Tôi đang xếp quần áo thì cô Dung sang còn mang cho một giỏ trái cây, thái độ nhiệt tình đến lạ.

- Bà Hồng đâu rồi?

- Cô tìm mẹ cháu có việc gì không?

- Cô có quà dưới quê gửi lên, đem cho mẹ cháu một ít. Nhìn bà ấy ra vào chỉ có một mình, cô thấy tội nên rủ qua nhà chơi. Cháu đừng nghĩ gì nhé, bọn cô không đánh bài nữa đâu.

- Vâng. Cảm ơn cô.

- Thôi cô về đây.

Cô Dung vừa đi tôi nghe tiếng dép lẹt xẹt trước cổng, hé mắt nhìn qua cửa sổ thì thấy mẹ và bà ấy đang to nhỏ gì đó. Cô Dung dúi cho mẹ tôi một sấp tiền. Chết thật, hai người họ đang tính làm gì nữa, mới câu trước nói cho tôi yên lòng sau lưng lại lén lút mờ ám. Như trút được gánh nặng ngàn cân, sắc mặt mẹ đã đỡ hơn khi nãy. Tôi điềm tĩnh như không thấy mẹ và cô Dung bàn tính ngoài cổng nói.

- Cô Dung mới đem giỏ quýt này qua cho mẹ.

- Ừ, bà ấy tốt bụng thật, có gì cũng đem qua hết.

- Mẹ mua gì vậy?

- À, mẹ định mua bột giặt nhưng nhớ lại vẫn còn.

Mẹ nói dối không vấp tí nào, riết rồi tôi cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Mẹ thở dài bóc vỏ quýt ném xuống sàn nhà vừa mới lau xong.

- Mong cho em chồng Trần Lan Hương vạch trần được bản mặt trơ tráo của bà ta. Rồi đây quá khứ dơ bẩn một thời cũng bị khui ra hết thôi, để xem lúc đó bà ta thảm hại thế nào.

- Mẹ còn giữ tấm hình nào của ba không?

- Tự dưng con hỏi đến ông ấy làm gì?

- Con chỉ muốn xem thử mình giống ba hay giống mẹ thôi. Mọi người ở quê đều nói con không giống mẹ tí nào, chắc con giống ba nhỉ?

- Hồi đó ba con phụ mẹ nên mẹ đốt hết hình ông ấy rồi. Thôi con vào nấu ăn đi.

Tôi cố tình nhắc tới để xem thái độ của mẹ thế nào, quả nhiên bà lúng túng lảng tránh. Tôi cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình muốn gì, Trần Lan Hương chính là ẩn số cuối cùng đang chờ tôi tìm ra. Tôi nấu bữa tối cho mẹ xong kịp lúc Đinh Mạnh Huy tới, nhìn anh ta có vẻ không được vui lắm. Tuy đã ngờ ngợ đoán được nhưng tôi vẫn dò hỏi.

- Sao mặt anh bí xị thế kia?

- Tên cầm đầu đám người đánh em bỏ trốn rồi.

- Anh sẽ tìm được thôi mà, mỗi ngày em đều đến công ty với anh, cũng chẳng ra ngoài nhiều, bọn họ không dám đến tìm em gây sự nữa đâu.

- Tôi đã hứa với em thì nhất định cho chúng một bài học.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, dù sao mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn, tốt nhất không nên dừng lại ngay lúc này. Tôi muốn tự mình tìm ra sự thật, sống trong sự mơ hồ về thân phận của mình, tôi sắp bị nhấn chìm trong ảo ảnh mẹ vẽ ra, phải sớm ngày thoát khỏi nó. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu khai thác thông tin về Trần Lan Hương thông qua Hải Minh.

Rốt cuộc đằng sau có ẩn khuất gì mà mẹ đang giấu tôi, bởi những lời bà từng nói hình như không còn tác động đến tôi nữa.