Chương 26: Bị thương

Đinh Mạnh Huy đi đâu đến trưa cũng không thấy về, đưa Linh San đến bệnh viện xong anh ta không quyến luyến đến ở lại bên đấy luôn chứ. Tôi ăn trưa rồi ngủ một giấc đến xế chiều. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

- Hải Minh đến nhà chơi con mau qua đây đi.

- Vâng. Hai mươi phút nữa con qua.

Tôi nằm thêm chút nữa để tỉnh táo dần sau đó rửa mặt rồi tới chỗ mẹ. Hải Minh với mẹ tôi thân thiết đến nỗi nhìn vào hai người trông giống mẹ con hơn là tôi. Cậu ta vẫn chưa biết chuyện tôi sống chung với Đinh Mạnh Huy nên mẹ nói dối rằng tôi đi chơi với Tiên.

- Bảo Nhi về rồi kìa.

Mẹ tôi cười đon đả nói. Tôi không biết Hải Minh tự đến hay mẹ gọi, tôi ngồi xuống cạnh cậu ta xã giao hỏi.

- Cậu đến lâu chưa?

- Cũng mới thôi.

- Hải Minh muốn rủ con đi xem phim. Buổi chiều con cũng không bận gì, hai đứa đi đi.

Mẹ nhìn tôi nháy mắt. Hải Minh mỉm cười nói.

- Tôi mua vé luôn rồi, suất chiếu ba giờ.

- Vậy đi thôi.

- Được.

Lâu rồi tôi cũng chưa xem phim, coi như cuối tuần thư giãn vậy. Tâm trạng đang tốt nên Hải Minh đùa tôi.

- Cậu không sợ xem phim kinh dị chứ?

- Câu đó nên dành cho cậu thì hơn. Mẹ tôi gọi cho cậu đúng không?

- Tôi tự đến.

Chiếc mô tô chạy băng băng trên đường, bỗng dưng từ con hẻm phía trước có một chiếc xe máy lao ra. Tôi hoảng hốt bám chặt vào hông Hải Minh. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, chiếc xe lảo đảo rồi ngã xuống. Một bên chân của tôi bị chà sát vào mặt đường đau điếng. Tôi cắn răng, chắc không phải gãy chân rồi chứ.

- Cậu có sao không?

- Chân tôi hơi đau.

Hải Minh lồm cồm ngồi dậy, dựng xe đứng lên. Lúc này người đàn ông lái chiếc xe máy tông vào chúng tôi ngồi xổm xuống, ánh mắt hung ác nhìn tôi rít lên.

- Mày cứng đầu quá nhỉ? Hôm nay chỉ đùa với mày tí thôi, khôn hồn thì rời khỏi cậu ta ngay lập tức.

- Mấy người là ai?

- Đừng nhiều lời. Mày tự nghĩ xem đã đắc tội với ai. Nhớ đó.

Dứt lời anh ta lái xe phóng đi mất, Hải Minh khẩn trương đỡ tôi ngồi vào trong lề, một bên chân bị trầy đang chảy máu. Vì tôi mặc váy nên vết thương lộ ra thấy rõ, Hải Minh sốt sắng nói.

- Chúng ta đến bệnh viện.

- Ừ.

- Cậu đứng lên được không?

- Được, cậu lấy xe đi.

Tôi cố chịu cơn đau nhức nắm tay Hải Minh loạng choạng đứng thẳng. Mấy lời vừa rồi của người đàn ông kia tôi nghe rất rõ, Trần Lan Hương đã ra tay rồi sao. Chân tôi nhấc lên nhấc xuống rất đau nên Hải Minh quyết định để chiếc mô tô lại một quán nước gần đấy rồi gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện.

- Vừa rồi người đàn ông kia nói gì với cậu vậy?

- Anh ta đe doạ tôi.

- Tại sao lại đe doạ cậu, vậy họ cố ý tông vào chúng ta hả?

Tôi gật đầu, bây giờ tôi mới hoàn toàn tin rằng Trần Lan Hương là một người phụ nữ thâm độc. Kể từ giờ tôi phải cẩn thận hơn, không biết bà ấy lại giở trò lúc nào. Hải Minh theo hỏi tôi bị ai đe dọa nhưng tôi không nói. Đến bệnh viện tôi được y tá rửa vết thương rồi băng bó. Tay Hải Minh cũng bị trầy nhẹ, kế hoạch xem phim coi như hủy. Cũng may hai đứa không bị thương gì nghiêm trọng. Hải Minh dìu tôi ra xe trùng hợp thế nào lại gặp Linh San. Hình như cô ta xuất viện, bên cạnh có mẹ và em gái. Minh Viên ngạc nhiên hỏi tôi.

- Chị Nhi, chân chị sao thế?

- Chị bị té.

- Cậu là cháu của Mạnh Huy đúng không?

- Phải.

Linh San nheo mắt hỏi Hải Minh, cô ta đang ấp ủ mưu mô gì đấy nhìn tôi mỉm cười.

- Chào cậu, tôi là bạn gái của anh Huy.

Linh San giới thiệu rất thuận miệng, mẹ cô ta hình như không được vui nhíu mày.

- Về thôi, ba con đang chờ ngoài cổng.

- Tôi đi trước nhé, hai người đẹp đôi lắm.

Hải Minh gãi đầu cười thích thú. Tôi không thấy Đinh Mạnh Huy đi cùng Linh San, đang nghĩ hay là anh ta ở công ty. Đúng lúc này Đinh Mạnh Huy gọi đến, có Hải Minh nên tôi để mặc điện thoại chuyển thành cuộc gọi nhỡ.

- Chân cậu như thế ngày mai xin nghỉ đi, tôi sẽ điểm danh giúp cậu.

- Ngày mai có tiết cô Trương, tôi không muốn nghỉ.

- Vậy tôi qua chở cậu.

- Tôi đi taxi được rồi. Tay cậu lái xe được không?

- Tôi gọi chú nhỏ tới lấy xe về.

Tôi đang tìm một lý do thích hợp để giải thích cái chân bị thương của mình với Đinh Mạnh Huy. Suy tính một hồi tôi quyết định nói thật, dù sao Linh San đã nhìn thấy tôi đi chung với Hải Minh, cô ta dễ gì cho qua, không tìm cách bới móc mới lạ.

- Hai đứa không phải đi xem phim sao, chân con bị gì thế?

Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, thấy Hải Minh dìu tôi từ trên xe xuống lo lắng hỏi. Hải Minh thay tôi giải thích.

- Trên đường chúng cháu va phải một chiếc xe máy.

- Thế cháu có bị thương ở đâu không?

- Cháu bị trầy xước sơ thôi.

- May quá.

Hải Minh ngồi một lát rồi về, cũng đã hơn bốn giờ chiều, tôi cũng phải về thôi. Mẹ nhìn chân tôi chằm chằm lạnh nhạt hỏi.

- Có phải Trần Lan Hương sai người tông vào xe hai đứa không?

- Vâng.

- Con đã nhìn rõ chưa, đó mới là con người thật của bà ta. Vẻ bề ngoài hiền lành, dịu dàng kia chỉ là gạt người thôi. Cũng may là con chỉ bị thương ở chân. Con phải nhanh chóng hành động đi.

- Con biết rồi. Bây giờ con phải về, mẹ ăn tối rồi ngủ sớm, đừng qua nhà cô Dung nữa.

Mẹ tôi xua tay.

- Thôi con về đi.