Trên đời này thứ lan truyền với tốc độ chóng mặt có lẽ là tin đồn, tôi bước vào lớp, vô số ánh mắt dò xét cùng những lời xì xầm hướng về tôi. Tiên ngồi ở dãy bàn thứ tư ái ngại vẫy tay. Một đám nữ sinh phía sau ồn ào.
- Bạn bè chơi thân có khi đổi vận cũng nên. Tao phải kiếm ai xinh đẹp kết bạn mới được, nhỡ có đại gia bao nuôi thì bạn bè hưởng ké. Ha ha.
- Ôi trời, cái thứ kiếm tiền bằng thân thể có khác nào làm gái đâu. Ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao, có khi nó cặp với đại gia nào đáng tuổi ba mình cũng nên.
Tôi điềm tĩnh ngồi xuống cạnh Tiên, mặc kệ những lời mỉa mai kia. Suốt buổi hai đứa không nói chuyện với nhau. Tiên là bạn thân nhất của tôi nhưng xem ra cô ấy cũng bị lời đồn đại tác động, thái độ của Tiên làm tôi hơi buồn. Hết tiết, Tiên quay sang tôi hỏi.
- Cậu và Hải Minh có chuyện gì vậy, từ hôm qua tới giờ cậu ấy đến kí túc xá tìm cậu không biết bao nhiêu lần. Tớ đã nói cậu chuyển ra ngoài nhưng Hải Minh không tin.
- Bọn mình chia tay rồi.
- Vậy những gì mọi người đang bàn tán là sự thật, cậu phản bội Hải Minh sao?
- Cứ cho là vậy đi.
Tiên hụt hẫng nhìn tôi.
- Tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì.
- Bây giờ tớ chưa thể nói cho cậu biết nhưng tớ không muốn tình bạn giữa chúng ta rạn nứt vì chuyện này.
Tôi mang túi đứng lên, Tiên vẫn ngồi tại chỗ không đi cùng tôi. Ra tới cổng trường, tôi và Hải Minh không hẹn mà gặp. Cậu ta khẩn trương chặn đường tôi.
- Tại sao lại trốn tránh tôi?
- Hải Minh chúng ta chia tay đi.
- Cậu nói lại lần nữa.
- Tôi nói chúng ta chia tay đi.
Hải Minh có chút không tin vào tai mình, cậu ta ghì chặt vai tôi chất vấn.
- Cậu tìm được đại gia bao nuôi mình nên muốn chia tay với tôi sao?
- Phải.
- Huỳnh Bảo Nhi, tôi không tin cậu là loại người như vậy.
Tôi gỡ tay cậu ta ra, tàn nhẫn nói.
- Cậu vẫn chưa tốt nghiệp không thể cho tôi những thứ mà tôi cần. Hiện tại tôi đã tìm người phù hợp, cậu đừng đeo bám tôi nữa.
Hai tay Hải Minh buông thõng, tôi thấy được sự thất vọng xen lẫn đau đớn trong mắt cậu ta. Chúng tôi đang ở trước cổng, không chỉ bảo vệ mà có cả những sinh viên hiếu kì liếc mắt về phía này. Tôi dứt khoát với Hải Minh không phải vì lời cảnh cáo của Đinh Mạnh Huy mà là vì mẹ cậu ta. Tôi đã tìm được chỗ dựa vững chắc, do đó không muốn yêu đương với con trai của kẻ thù không đội trời chung với mẹ.
Tôi bỏ đi trước, cũng may tôi không gọi tài xế đến đón. Mối quan hệ giữa tôi và Đinh Mạnh Huy không thể bại lộ sớm được. Tôi tự đi xe buýt về. Đinh Mạnh Huy đi công tác bốn ngày, tôi ở nhà một mình rất tự do. Buổi sáng tôi đến trường, chiều không có tiết thì dọn dẹp nhà cửa, đến tối tự nấu một bữa thật ngon. Cuộc sống nhàn rỗi hơn lúc ở kí túc xá, nhưng ngược lại rất buồn tẻ. Đến ngày thứ ba, tôi không có tiết nên đến công ty chị Hòa. Chị ấy nhờ tôi qua xem giúp hợp đồng.
- Nhi, chỗ chị em chị hỏi thật nhé?
Tôi vừa tới công ty thì chị Ly đã kéo vào phòng làm việc hỏi. Tôi gật đầu không hiểu chuyện gì.
- Có phải em đang quen ai không?
- Vâng.
- Thảo nào, bạn chị nói em đi dạy bằng taxi là chị nghi rồi. Em xinh đẹp thế này không thiếu người theo tán tỉnh, nên nhìn cao lên tí em ạ.
Tôi cười gượng không nói người mình đang quen là Tổng giám đốc tập đoàn Đại Phát. Chị Ly mừng cho tôi, còn bảo hôm nào dẫn bạn trai ra mắt với mấy chị em trong công ty.
Tôi đứng trước phòng chị Hòa gõ cửa, dạo này chị bận bịu việc công ty rồi hai đứa nhỏ, nhìn chị có vẻ mệt mỏi.
- Nhi đến rồi đấy hả, xem giúp chị hợp đồng này với.
- Dạ, em nghe chị Ly nói bé Quân bị ốm, bé đỡ hơn chưa chị?
- Haizz. Cũng đỡ sốt rồi. Làm mẹ đơn thân khổ lắm em ạ. Một đứa thì nhập viện một đứa gửi sang nhà ông bà ngoại. Mấy hôm nay chị không chợp mắt được tí nào.
Chị Hòa là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Chị một mình nuôi hai đứa con lại còn bao nhiêu việc ở công ty. Buổi trưa tôi theo chị đến bệnh viện đón bé Quân. Chị nhờ một người bà con ở bệnh viện chăm cháu, lúc chúng tôi đến thì bác sĩ đang khám lại lần nữa rồi cho xuất viện. Tôi giúp chị đi làm thủ tục.
- Anh Huy, chân em đau quá.
- Tôi đã hẹn bác sĩ chụp X quang rồi. Em chịu đựng một chút.
Tôi đang ở quầy thanh toán thì nghe một giọng nữ, bất giác liếc mắt về phía thang máy thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức đặc sắc. Người đàn ông nói với tôi đi công tác bốn ngày đang ôm một cô gái. Mà cô gái đó không ai khác là chị của Minh Viên. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta biến mất trong thang máy, lòng bàn tay siết chặt.
- Cô gì ơi.
- À.. Vâng.
- Mời cô kí vào đây.
Tôi kí vào phiếu thanh toán rồi nhận tiền thừa quay lại chỗ chị Hòa. Tôi từ chối không muốn chị đưa về mà lấy cớ ở lại bệnh viện. Tôi hỏi y tá phòng chụp X quang rồi đi tìm. Trong đầu tôi đang dấy lên một phỏng đoán, Linh San (chị gái Minh Viên) rất có thể là bạn gái cũ của Đinh Mạnh Huy. Tôi nhìn thấy anh ta đang ngồi trước phòng chụp X quang chờ. Hai người bọn họ định nối lại tình xưa sao, nhưng theo tôi biết thì Linh San đã có bạn trai bên Pháp rồi mà. Cô ta lúc nào không xuất hiện lại chọn đúng thời điểm này.
Lúc Linh San trở ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vịn vào tay Đinh Mạnh Huy, dưới chân băng bó thành một cục. Hai người họ đi theo y tá lấy thuốc. Tôi nhắn cho anh ta một tin rồi về nhà trước. Tôi đang đánh cược xem giữa mình và Linh San ai quan trọng với anh ta hơn.
Một tiếng, hai tiếng, tôi nhìn kim đồng hồ quay không biết bao nhiêu vòng. Đến chập tối, chân tôi tê rần đứng lên. Đinh Mạnh Huy không về, tôi cảm thấy thất vọng. Không hiểu sao bản thân lại mong đợi anh ta trở về. Tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn. Tuy tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang hỗn loạn. Trong lúc lơ đễnh, lưỡi dao bén nhọn cắt trúng tay, máu rỉ ra từng giọt. Tôi đưa ngón tay đặt dưới vòi nước đang xả mạnh, máu nhanh chóng hòa lẫn rồi biến mất chỉ có vết thương ở tay là còn đau nhói.