Chương 27: Biến mất

Bối Vy tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cơ thể nàng lên cơn sốt, mê man trong đêm làm Đình Nghi cuống cuồng cả lên vì hối hận.

Mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc mà lạnh lẽo đến đáng sợ, Bối Vy xuống giường uống chút nước để xoa dịu cơn rát từ cổ họng khô khốc.

Mệt mỏi quay trở lại giường nằm lì, cơ thể nàng vẫn còn âm ỉ cơn sốt của tối qua, đầu óc Bối Vy lại mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Ngủ một mạch đến chiều tối, Bối Vy bị tiếng chuông điện thoại kêu dậy, nàng ngáy ngủ ngồi dậy bắt máy.

"Alo, Tiểu Vy em làm gì mà tới bây giờ mới bắt máy vậy?"

"Em ngủ quên, xin lỗi chị nhé!"

Bối Vy ngáp một hơi dài khi trả lời câu hỏi của Khả Đan, cơn sốt đã hạ hoàn toàn chỉ còn đau nhức ở phía eo, bản thân cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Khả Đan.

"Ừm, Đình Nghi kia có làm gì em không?"

"Không đâu, em quen rồi!"

Câu quen rồi lọt vào tai Khả Đan làm cô siết chặt điện thoại, đứa em gái của mình đã phải hứng chịu bao nhiêu khổ cực từ Đình Nghi mà thản nhiên phun ra hai chữ quen rồi.

"Sắp nữa có cảnh quay, chị đón em nhé!"

"Dạ thôi khỏi đi chị! Em tự đi xe đến, tránh cho Đình Nghi tìm chị gây phiền phức"

Khả Đan biết em gái cũng chỉ muốn tốt cho mình nên dặn dò vài câu rồi cúp máy, Bối Vy cũng đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, bản thân tự giác vào phòng tắm chuẩn bị.

Nhìn vết bầm đã tan bớt máu Bối Vy cẩn thận xoa thuốc bằng chiếc gương trong nhà tắm, ăn mặc xong xuôi chuẩn bị ra tân trang lại nhan sắc mệt mỏi của chính mình.

Lướt qua phòng khách trống trải, Bối Vy đè lòng xuống không được quan tâm đến con người kia, nhanh chân đi xuống hầm xe mà lựa lấy một chiếc phóng ga đi khỏi Lương gia.

Trên đường lớn, Bối Vy mở mui xe ra cho làn gió lạnh tạt vào gương mặt đẹp đẽ của mình, lạnh lẽo mà giúp nàng thanh tỉnh được đôi phần.

Thắng xe cái kít trước trường quay, Bối Vy như mọi lần xinh đẹp bước xuống siêu xe trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Nhìn dàn xế hộp đắt tiền mà nàng lái đi làm đã dấy lên không ít tin đồn về thân thế hay hậu thuẫn phía sau nàng còn cả tin đồn thất thiện ngôi sao Bối Vy được tiền bối bao nuôi.

"Tiểu Vy, sắc mặt em hình như không được khoẻ lắm!"

Khả Đan nhìn Bối Vy cởi đi lớp kính râm trên mặt, làn da trắng bệch lộ ra vẻ nhợt nhạt làm cô tinh ý nhận ra tình trạng sức khoẻ của nàng.

"Không sao đâu, em có hơi nhức đầu thôi"

"Đừng cố quá đó!"

Cảm thấy bản thân lo lắng quá độ sẽ bại lộ thân phận, Khả Đan chỉ đành mở miệng nhắc nhở Bối Vy rồi dằn xuống khó chịu trong lòng.

Bối Vy thay trang phục vào cảnh diễn, hôm nay là sân khấu của nàng cùng với Lương Nhã trong vai Khởi Anh, cả hai ăn mừng trong bữa tiệc tình nhân.

Lương Nhã từ khi nhận được cảnh cáo của Đình Nghi cũng ngoan ngoãn triệt hết tâm tư không đứng đắn với Bối Vy, một lòng chút tâm vào vai diễn.

Kết thúc cảnh quay đôi, Bối Vy ở lại quay bù những cảnh thiếu với diễn viên phụ, trong phòng trang điểm bây giờ chỉ có Khả Đan cùng Lương Nhã.

"Cô thích Vy Vy à?"

Khả Đan đang ngồi ở bàn nghe Lương Nhã vừa bước từ phòng thay đồ ra hỏi mình thì nghiêng người thích thú, em gái của cô tất nhiên cô phải thích em ấy rồi!

"Ừm, thì sao?"

"Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi! Vy Vy là người của Lương tổng, tốt nhất không nên đυ.ng vào"

Lương Nhã kéo ghế ngồi kế Khả Đan trong phòng, bản thân tốt bụng cảnh cáo người con gái kia nhưng chỉ nhận được nụ cười như chế giễu.

"Ồ! Vậy cô Lương đây là người của ai thế?"

Khả Đan giở thói lưu manh, đứng dậy kề sát vào tai của Lương Nhã mà thỏ thẻ làm nàng ấy giật mình quay đầu nhìn cô đầu thận trọng.

"Tôi không có hứng thú với tình yêu!"

Bỏ lại một câu đầy ý tứ cho Lương Nhã rồi ra về, Khả Đan bây giờ trong đầu chỉ có mối an nguy của Bối Vy cùng thù hận gϊếŧ mẹ.

Lương Nhã bất giác nhìn theo cánh cửa đã đóng lại rất lâu, mùi hương của Khả Đan vẫn còn vương vấn trên đầu mũi của nàng, thật cuốn hút làm sao!

Bối Vy kết thúc buổi quay cũng đã hơn một giờ khuya, ngồi lên ghế lái với cơ thể mệt nhừ, thần trí nàng hơi mơ hồ hình như sốt trở lại rồi.

Quay vô lăng trở về Lương gia, bỗng chốc Bối Vy nghĩ ngợi rồi đánh xa về hướng khác, nhìn đoạn đường xa lạ mà quen thuộc trong tâm trí làm nàng bất giác hồi tưởng.

Dừng trước một tòa cao ốc, Bối Vy bước đến thang máy ở đại sảnh đã vắng người, nàng bấm tầng số 9 rồi dừng chân trước một căn phòng trên dãy hành lang.

Nhập mật mã vào ổ khoá, cánh cửa ting lên một cái rồi bật mở, Bối Vy nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, đúng vậy là căn hộ trước đó của nàng cùng mẹ mình.

Nhìn đồ vật vẫn y cũ như trong kí ức làm lòng Bối Vy bỗng chốc xúc động, ước gì khi nàng trở về mẹ vẫn đứng đó và ôm lấy nàng vỗ về như hồi nhỏ.

Căn phòng không có tí bụi bẩn vì hàng tuần Bối Vy đều thuê nhân viên lau dọn, nàng mơ màng tiến vào phòng ngủ khi xưa của mình.

Chăn đệm cũng được chuẩn bị sạch sẽ, Bối Vy mệt mỏi nằm lười trên giường không thèm tắm rửa mà trực tiếp để bản thân tiến vào giấc ngủ.

Bấy giờ ở Lương gia, Đình Nghi nhìn đồng hồ đã gần hai giờ khuya vẫn chưa thấy bóng dáng của Bối Vy trở về trong lòng lo lắng bất giác nổi lên.

Lần đầu tiên, cảm xúc của Đình Nghi đối với Bối Vy không phải là tức giận mà là sợ sệt lo lắng, cô lo sợ nàng rời bỏ mình, sợ cảm giác cô đơn rợn rợp bao lấy bản thân.

Bất giác trong đêm tối, trên mặt Đình Nghi lăn dài giọt nước mắt, cô cắn chặt răng kìm lại sự nức nở, không gian yên ắng của biệt thự rộng lớn chỉ còn tiếng sùi sụt phát nghẹn của cô.

"Vy à…làm ơn!"