Chương 25: Tức giận

Đình Nghi nhìn thân thể xụi lơ của Bối Vy bỏ mặc cho cô làm loạn thì bừng tỉnh, tâm cô lúc ấy như bị đánh bởi cái chùy gai một cách nặng nề, đau đớn.

Hoảng hốt rút tay ra khỏi cô bé đã rớm máu của Bối Vy, Đình Nghi bất giác tự run rẩy khi thấy gương mặt trắng bệch của nàng dưới thân mình.

Muốn sờ vào gương mặt đang nhăn nhó bên dưới lại bị cái lạnh từ thân thể Bối Vy truyền đến làm cho lo lắng, nhanh chóng xoay người tắt điều hoà.

Đình Nghi cởϊ áσ của mình đắp lên cơ thể đang yếu ớt run rẩy của Bối Vy, ngồi trở lại ghế lái lấy ra một điếu thuốc mà ra ngoài hít vài hơi dài.

Gió biển mang hơi lạnh thổi tắt lửa ghen hừng hực trong lòng Đình Nghi, bản thân vẫn không hề hay biết đến vết bầm ở eo của Bối Vy mà chỉ nghĩ đơn giản nàng lao động quá sức mà ngất đi.

Dụi đi đầu thuốc, Đình Nghi quay trở lại xe thẳng thừng lái xe trên đường cao tốc trở về nhà trong đêm tối, thỉnh thoảng nhìn xem Bối Vy bên cạnh đã tỉnh hay chưa?

Về đến Lương gia cũng đã tờ mờ sáng, Đình Nghi ẵm Bối Vy đang mơ màng trong lòng trở về phòng của mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Xoay người về phía tủ lấy một bộ đồ cho Bối Vy, trở lại bên giường Đình Nghi im lặng thay đồ cho nàng thì bị sững người bởi một mảng eo trái của nàng bầm tím đến rớm tơ máu.

Đầu Đình Nghi choang một cái như muốn nổ tung, môi cô cắn nhẹ trước cơn đau mà Bối Vy đã chịu, thế mà cô còn ích kỷ mang nàng chạy dọc một đường về đây.

"Alo…đem ít thuốc tan máu bầm lại nhà cho tôi…ừm…sẵn tiện khám sức khỏe cho em ấy…"

Đình Nghi ngồi trong phòng khách lẳng lặng suy nghĩ cho đến khi mặt trời mọc, Tiểu Cảnh mở cửa cổng lớn Lương gia bước vào trong.

Trên tay vẫn là hộp thuốc quen thuộc của một bác sĩ, Đình Nghi liếc mắt lên lầu ra hiệu cho Tiểu Cảnh làm cô gật đầu rồi đi một mạch lên luôn.

Sáng sớm đã gọi người ta giật ngược dậy, làm bác sĩ riêng nó khổ thế đấy, phải bán thân cho tư bản bất kể thời giờ nhưng bù lại nhìn số tài khoản cũng được an ủi.

"Nè, sao cậu cầm thú vậy? Đánh em ấy đến mức đó!"

"Không phải tôi, vết bầm đó tôi cũng vừa biết sáng nay"

Tiểu Cảnh đi xuống sau một lúc lâu thăm khám, tức giận quăng hộp thuộc lên tiếng mắng chửi vì hiểu nhầm Đình Nghi ra tay độc ác với Bối Vy.

"Cậu đừng nói là tự em ấy nhảy lầu hay gì mà bầm như vậy!"

"Không phải nhảy lầu, là nhảy ra khỏi xe đang chạy"

"Cái gì? Cậu đẩy em ấy ra khỏi xe khi đang chạy!"

Tiểu Cảnh nghe được hai ba câu đã bị tức mà ức lên tới não nói năng ngông cuồng với Đình Nghi làm cô cũng có chút nhức đầu với con bạn này.

"Em ấy đóng phim hành động"

"Hả? Ờ…làm tớ cứ tưởng cậu cầm thú quá mức"

Đình Nghi ngả lưng ra sau ghế mệt mỏi, Tiểu Cảnh ngồi bên cạnh cũng hiểu ngọn ngành mà thôi lăng mạ người bạn quý hoá của mình.

"Vết bầm đó tránh cử động mạnh, xoa thuốc đều đặn vài tuần sẽ hết cũng may không ảnh hưởng đến xương sườn của em ấy!"

Đình Nghi ngồi nói chuyện với Tiểu Cảnh một lúc cũng tiễn cô ấy về, chờ dì Lưu thức dậy rồi kêu dì ấy nấu ít cháo cho Bối Vy lót dạ khi tỉnh.

Ngồi trên bàn làm việc trong phòng, Đình Nghi nhìn người con gái đang ngủ say trên giường không lòng nhịn không được tự trách bản thân.

Khi vết bầm ấy lọt vào mắt Đình Nghi cảm thấy tim cô như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn như thể ai đó đang siết chặt lấy cổ mình.

Day day thái dương của mình, Đình Nghi thăng trầm nghĩ về mối quan hệ của hai người, rốt cuộc trong lòng cô vẫn không thể chối bỏ vị trí của nàng ấy!

"Ưmmm"

m thanh phát ra từ miệng của Bối Vy thu hút Đình Nghi, cô nhẹ nhàng rời khỏi ghế tiến lại giường xem xét tình hình, nhìn hàng mi cau lại khó chịu làm lòng cô có chút xót.

Đưa tay muốn vuốt thẳng hàng mi cong vυ"t kia nhưng chưa kịp đặt lên đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, Đình Nghi đành lấy điện thoại ra ngoài nghe tránh làm phiền đến nàng ngủ.

Đình Nghi nhìn cánh cửa phòng một lúc lâu rồi rời đi, đôi mắt mang theo vẻ luyến tiếc lại không muốn làm phiền đến Bối Vy nghỉ ngơi.

Bối Vy nằm ngủ say trên giường như một đứa trẻ ngoan, thân thể cử động nhẹ muốn thức giấc, tầm nhìn rõ dần đoán được bản thân lại ở trong phòng của Đình Nghi.

Cắn chặt răng nén cơn đau ở bụng, Bối Vy lê từng bước chân xuống phòng khách, không thấy bóng dáng dì Lưu ở đâu nàng cũng không kêu, lấy điện thoại bàn gọi cho Khả Đan đến.

Cơ thể rã rời ngã xuống sô pha mềm mại trong phòng khách, bụng vẫn chưa ngừng nhói làm trán nàng bịn rịn mồ hôi.

Đoàn làm phim sáng nay cũng đã từ thành phố Tile trở về, Khả Đan nhận được điện thoại của Bối Vy thì cũng quay đầu xe chạy đến Lương gia tìm nàng.

Khả Đan nhập mật khẩu cổng khi nãy Bối Vy chu đáo đọc cho, cánh cổng lớn từ từ mở ra theo âm thanh của máy móc, cô gấp gáp chạy vào tìm kiếm thân ảnh Bối Vy.

"Tiểu Vy, em không sao chứ!"

Bối Vy nghe âm thanh gấp gáp của Khả Đan thì mỉm cười mở mắt, đôi mắt mang theo mệt mỏi nhìn vào con ngươi đang lo lắng của Khả Đan trấn an.

"Không sao, eo em hơi đau"

Lần đầu tiên Bối Vy cùng người khác chia sẻ tình trạng của bản thân, nàng cảm thấy Khả Đan đối với mình rất khác so với những người ngoài kia.

"Chị đưa em đi viện nhé!"

"Cho em chút thuốc giảm đau là được rồi! Đi viện phiền phức lắm"

Bối Vy lắc đầu quầy quậy, nàng đến viện e rằng đám chó săn lại đánh hơi được, không muốn dính đến phiền phức như vậy.

Khả Đan hết cách thở dài, lấy trong túi ra hộp thuốc giảm đau khi nãy Bối Vy dặn dò mua giúp, ân cần đi rót nước sau đó đỡ nàng dậy uống thuốc.

"Chị ở lại đây với em…được không?"

"Ừm, chị ở đây. Em nghỉ ngơi đi"

Bối Vy chẳng biết do mệt mỏi nên buông thả bản thân mà cầu xin Khả Đan ở cạnh mình, cảm giác ở bên Khả Đan nó ấm áp giống như người nhà vậy.

Khả Đan nhìn dáng vẻ tội nghiệp của đứa em gái, giọng cũng kiềm lại chút nghẹn ngào vỗ đùi mình, bảo em ấy có thể nằm ở đó mà nghỉ ngơi.

Bối Vy mỉm cười, đầu nàng tựa nhẹ lên đùi Khả Đan, thoải mái thả lỏng cơ thể đang đau nhức của mình, vô tư tận hưởng cảm giác an toàn khó có.

Khả Đan nhìn gương mặt ngủ say của Bối Vy trong lòng dâng lên ấm áp của người chị gái, bàn tay cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng.

"Cô làm gì ở đây?"

Đình Nghi vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng chướng mắt, Khả Đan cúi nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say, Bối Vy lại thân thiết gối đầu lên đùi cô ta ngủ ngon giấc.

"Giữ im lặng một chút! Cô không thấy em ấy đang ngủ à?"

Khả Đan liếc mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, ánh nhìn hoà hài trở lại khi nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ của Bối Vy.

"Nực cười!"

Đình Nghi nhếch môi kêu hai từ, bản thân tiến tới không chút do dự kéo mạnh bàn tay đang xoa đầu của Bối Vy ra, thẳng thừng sốc thẳng người Khả Đan dậy.

Bối Vy đang ngủ say bị động mạnh làm cho giật mình, xém nữa té khỏi sô pha, nàng giương mắt nhìn màn đôi co giữa Khả Đan và Bối Vy.

"Cút ra khỏi nhà tôi!"

"Ừm, được thôi! Tiểu Vy theo chị"

Khả Đan cũng không yếu thế dùng sức đã thoát được cái siết tay của Đình Nghi, quay sang nhìn Bối Vy nhỏ giọng khuyên bảo.

"Cô lấy tư cách gì mang em ấy đi?"

Khả Đan sững người trước câu hỏi của Đình Nghi, đúng thật bây giờ thân phận của cô còn chưa thể lộ diện, vậy phải lấy tư cách gì mang em ấy khỏi Đình Nghi đây!