Chương 2: Lương Nhã

"Là Bối Vy, Bối Vy tới rồi! Mau lên mau qua đó!"

Đám phóng viên vây kín chiếc xe sang trọng của Bối Vy, quản lý Dương nhanh chóng chạy đến cùng vệ sĩ tạo ra một khoảng trống cho nàng dễ đi đứng.

Gương mặt điện ảnh niềm nở mỉm cười với ánh đèn flash chớp nháy liên tục, bản thân được chị Dương dẫn đường vào sảnh chính khu vực tổ chức tiệc, tránh khỏi đám người chen chúc bên dưới.

Mái tóc nâu xõa dài cùng làn da trắng muốt đã thu hút ánh nhìn từ hội trường, mọi người xì xầm to nhỏ với nhau về ngôi sao mới nổi đình đám gần đây - Bối Vy.

Thuận tiện cầm lên ly rượu vang từ tay phục vụ, Bối Vy gật đầu chào những người tiền bối trong công ty, từ tốn tiến đến chào hỏi Lương Tổng cùng mọi người.

"Lương tổng, chúc mừng ông!"

"Ồ, Bối Vy sao lại chúc mừng tôi? Hôm nay chủ nhân chính là con gái tôi đó!"

Lương tổng sảng khoái đáp lời con gà đẻ trứng vàng của mình, cầm ly rượu đυ.ng nhẹ vào ly của Bối Vy thể hiện sự hoan nghênh.

Cô gái với mái tóc vàng bên cạnh nhìn chăm chú dáng vẻ nãy giờ của Bối Vy, gương mặt lai tây mỉm cười khi được Lương tổng nhắc đến.

"Chào cô, tôi là Lương Nhã, nghe danh cô đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt"

Bối Vy chú ý tới người phụ nữ mặc đầm trắng bên cạnh Lương tổng, gương mặt góc cạnh cùng mái tóc màu sáng làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều diễm.

"Cô Lương nói quá! Tôi chỉ có chút thành tựu nhỏ. Sao so được với cô Lương chinh chiến với thị trường ngoại quốc bao năm?"

Lương Nhã thích thú cụng ly với dáng vẻ điềm đạm của Bối Vy, bản thân tán thưởng con người trước mắt giọng nói dễ nghe gương mặt lại thu hút người nhìn.

"Cô Lương nghe thật xa cách! Sau này cùng là người chung một công ty, em cứ gọi tôi Lương Nhã thế nào?"

Lương Nhã vui vẻ tiến lại gần Bối Vy làm thân, Lương Nhã du học ở Mỹ cũng ở đó mà thử sức diễn viên, tiếng vang trong nghề cũng có chút nổi.

Trở về nước cũng là vì Lương tổng gọi, năm nay cũng 25 tuổi rồi lông bông bên ngoài miết làm cho ông ấy có chút đau đầu.

"Ừm…được thôi, chị Lương Nhã"

"Ấy ấy, đừng gọi tôi là chị, chúng ta cũng chỉ chênh lệch nhau một tuổi. Nào gọi lại là Lương Nhã~"

"Lương Nhã"

"Đúng rồi, sau này cứ như vậy nhé!"

Lương Nhã vui vẻ khi đạt được mong muốn, bản thân hiếu kỳ muốn tiếp xúc nhiều hơn với người con gái trước mặt.

"Bối Vy, cô nghĩ sao về kịch bản Tình Đơn Phương của Đạo diễn Lý?"

Nghe Lương Nhã hỏi, Bối Vy hồi tưởng một chút về bộ phim mà chị Dương đã nói qua vào tuần trước.

"Tình Đơn Phương" là bộ phim khá táo bạo của đạo diễn Lý, ông ấy khai thác phía cạnh ít người dám nghĩ đến. Nội dung xoay quanh cuộc tình của hai người con gái, nữ chính 1 vai cảnh sát còn nữ chính 2 ở phe đối nghịch làm việc cho một chị đại buôn thuốc lậu.

Xét về tình tiết thì rất cuốn hút người đọc nhưng có một vấn đề khiến Bối Vy do dự không nhận vai là do bộ phim có khá nhiều cảnh ân ái, tuy không đi quá giới hạn nhưng cũng là hôn hít, ôm ấp làm nàng có chút đau đầu.

"Hm, theo tôi thấy kịch bản đó rất hay, có triển vọng rất lớn trong giải đề cử Sáng tạo"

"Vậy cô nghĩ sao nếu chúng ta cùng diễn hai nhân vật đó?"

Câu hỏi thẳng thắn của Lương Nhã làm Bối Vy tròn mắt ngạc nhiên, ý đồ của cô ấy hiện rõ trong đôi mắt màu xanh nhạt do là con lai.

"Cô cho tôi chút thời gian cân nhắc, được không?"

"Hmm, cũng được thôi. Trao đổi số điện thoại với tôi nhé!"

Bản thân cũng không có lý do từ chối, đành đưa điện thoại cho Lương Nhã gọi vào số, Bối Vy nhấp thêm vài ngụm rượu chào hỏi rồi trở ra xe cùng với Lương Nhã theo sau.

"Cô tiễn tới đây được rồi!"

"Ừm, Vy Vy về cẩn thận nhé! Tạm biệt"

Lương Nhã thân thiết đặt cả biệt danh cho Bối Vy khiến nàng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, dù sao cũng là con gái của Lương tổng, không nể mặt không được.

Nhìn điện thoại đã hơn 9 giờ tối, Bối Vy không vội chạy ngay về Lương gia mà mở mui cho làn gió mang theo hơi lạnh ùa vào người.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên từng nẻo đường, nhìn dòng xe đông đúc vẫn chưa ngớt tất bật, Bối Vy thả hồn ngắm nhìn những ánh đèn hoa lệ của thành phố còn cả nhìn thấy hình ảnh rực rỡ của bản thân trên toà nhà cao ốc.

Mãi đến 22h xe của Bối Vy mới đỗ ở hầm xe Lương gia, bản thân mệt mỏi đi xuống, phía dưới lại kêu gào đau đớn do hết thuốc khiến từng bước đi trên guốc của nàng lảo đảo.

Bà Lưu đã sớm ngủ do có tuổi tác nhưng đèn phòng khách vẫn sáng làm Bối Vy giật mình khi thấy Đình Nghi ngồi ở bàn với chai rượu vang.

"Em mới về, tối rồi sao chị không ngủ đi"

Bối Vy nhìn sắc mặt của Đình Nghi nhẹ giọng buông lời quan tâm nhưng Đình Nghi tuyệt nhiên nhìn chăm chăm vào mình, im lặng không đáp lời làm cho nàng có chút khó xử.

Chậm rãi đưa hết chất lỏng sánh đỏ vào trong miệng, Đình Nghi đứng lên tiến lại gần khiến Bối Vy có chút lo lắng, vô thức lùi ra sau vài bước.

Nhìn thấy hành động đó của Bối Vy làm cho ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Đình Nghi như được thổi bùng, bản thân mất kiểm soát mà nắm lấy cổ tay nàng.

Thô bạo lôi Bối Vy đi lên phòng, bản thân mang giày cao gót bên dưới lại chưa khỏi hoàn toàn với tốc độ đi của Đình Nghi làm nàng chật vật theo sau.

Bản thân không cẩn thận lên bậc thang gấp gáp, giày cao gót chéo qua một bên khiến nàng xém ngã nhưng bàn tay của Đình Nghi đã nắm lại mà kéo nàng đi tiếp xem như không biết gì.

Cổ chân truyền đến đau nhức làm Bối Vy loạng choạng theo sức kéo của Đình Nghi, cổ tay nhỏ bé của nàng cũng muốn bị cô kéo dãn không thương tiếc.