Chương 12: Quay hình

"Rồi mọi người tập trung, bắt đầu set quay nào!"

Đạo diễn Lý hô tô, vỗ tay thông báo với hậu cần và diễn viên, bộ phim bắt đầu với cảnh quay hành động rượt đuổi ngoạn mục của Lương Nhã với tên buôn thuốc.

Cả hai luồn lách qua từng ngóc ngách được vạch sẵn trong phim, thân thủ của Lương Nhã khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi vì độ thoăn thoắt.

Chuyển cảnh là cuộc nói chuyện ở đồn cảnh sát sau khi để chạy mất tên buôn thuốc ở băng đảng Cáo Trắng, tổ hình sự đã quyết định lập chuyên án cho vụ buôn thuốc phiện lần này.

Từng cảnh quay sắc sảo được mọi người kì công đóng góp đến khi sắc trời tối lại, quán Bar nơi cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Lương Nhã và Bối Vy xuất hiện.

Cận cảnh nhạc xập xình, vũ trường hỗn loạn với những dancer quyến rũ trên sàn cùng tiếng hò hét phấn khích của đám người phía dưới.

Lương Nhã trong vai Khởi Anh đang trà trộn vào đám người bay nhảy bên dưới tìm kiếm đối tượng tình nghi, nhắm được kẻ tình nghi phía góc phòng.

Liếc mắt đưa hiệu với đồng đội mai phục sẵn ở cửa, Lương Nhã nhanh nhẹn lộn nhào qua cái bàn, truy đuổi tên tội phạm.

Đến ngõ hành lang vắng người thấy hắn quẹo qua bên trái, đôi chân của Lương Nhã gắng sức chạy theo nhưng vừa lướt qua đã bị một dáng vẻ say mèm ôm lấy.

Bối Vy thân thể mềm mũm tựa vào người săn chắc của Lương Nhã, bản thân vào vai Cảnh Nhược đàn em thân thiết của đại tỷ băng Cáo Trắng.

Chiếc váy xẻ tà cao đôi chân thon mảnh lại vì tác động cố ý của Bối Vy lộ ra mảnh da thịt trắng bóc dù là con gái nhưng Lương Nhã cũng đỏ mặt quay sang nơi khác.

Canh đúng lúc cô ngượng ngùng quay đầu đi, Bối Vy theo kịch bản càng tiến tới áp sát vào người Lương Nhã câu kéo thời gian cho đồng bọn chạy thoát.

Rốt cuộc thẳng nữ Khởi Anh lại để vuột mất tên tội phạm bởi một cô gái yêu nghiệt say khướt, dáng vẻ còn vô tội đeo bám lấy cô không buông.

"Cắt! Diễn tốt lắm!"

Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, Bối Vy đã nhanh chóng đứng cách một khoảng với Lương Nhã, biết là sẽ tiếp xúc gần gũi như thế nhưng Lương Nhã vẫn không nhịn được đỏ mặt.

Xoay người đi hướng khác tìm trợ lý của mình chỉnh lớp makeup thật ra là đang sợ bản thân xấu hổ trước mặt Bối Vy nên kiếm cớ chuồn nhanh.

Bối Vy nhìn vẻ cứng ngắt của Lương Nhã lượn đi thì khó hiểu, bản thân đi ra xe chuyên dụng của công ty, thay đổi trang phục chuẩn bị ra về.

Nhìn đồng hồ đã tối muộn, Bối Vy lẳng lặng suy nghĩ về cái người đang ở nhà kia, bản thân đạp chân ga tăng tốc đưa Khả Đan về rồi gấp gáp đánh lái về Lương gia.

Nhìn căn phòng đã tối đen của Đình Nghi, Bối Vy có chút tiếc nuối vì hôm nay chưa được gặp mặt cô ấy, chẳng hề hay biết bản thân đã bị bắt gặp ở trung tâm mua sắm đùa giỡn cùng Khả Đan.

Bối Vy mặc áo choàng tắm trở ra giường, check tin nhắn trên điện thoại thông báo với Khả Đan mình đã về nhà an toàn tránh cô ấy lo lắng.

Lấy dầu xoa xoa vào nơi cổ chân đang ửng đỏ vì mang giày cao gót cả buổi của mình, Bối Vy vẫn chưa buồn ngủ nằm nghịch điện thoại một lúc.

Bỗng tiếng bước chân ngoài hành lang thu hút sự chú ý của nàng, dường như âm thanh ấy muốn thôi thúc Bối Vy ra khỏi phòng bởi sự tò mò.

Dặn lòng là mặc kệ đi nhưng nghĩ lại dì Lưu bây giờ đã sớm đi ngủ, phòng của Đình Nghi cũng tắt đèn rồi vậy thì tiếng bước chân ngoài đó là của ai?

*Không lẽ có trộm?*

Suy nghĩ thoáng xẹt qua trong đầy làm Bối Vy lắc đầu xua đi, bảo an của dinh thự chặt chẽ như vậy làm sao mà có tên trộm nào lọt vào được.

Thôi đoán già đoán non, Bối Vy quyết định rời giường ra ngoài tự mình kiểm tra, cánh cửa vừa mở ra bóng tối ngoài hành lang đã bao trùm lấy tầm nhìn của nàng.

Khó khăn nhăn mắt nhìn trong bóng tối thầm trách bản thân không mang theo điện thoại soi đường, đi về phía cuối dãy hành lang bất chợt có cánh tay kéo Bối Vy vào một căn phòng tối om.

Lực kéo bất ngờ khiến Bối Vy hốt hoảng mở miệng muốn hét toán lên nhưng giọng nói quen thuộc vang lên làm cơ thể nàng cứng đơ tại chỗ

"Em gái à, tìm tôi sao?"

Đình Nghi không nhịn được ôm chặt người trong lòng, Bối Vy đã định thần lại có chút khó thở trước cái ôm siết chặt từ cô.

"Em gái à, tôi đã không tìm em tính sổ, em lại tự chạy tới đây… là do em tự chuốc vào"

Đình Nghi nghiêng người phả một hơi thở nóng rực vào lỗ tai nhạy cảm khiến Bối Vy run rẩy không hiểu, vùng khỏi cái ôm như muốn đòi mạng từ bàn tay rắn chắc của cô.

Bị nàng đẩy ra, Đình Nghi cười lạnh một tiếng sau đó như biến thành người khác, thô bạo nắm áo Bối Vy mà xé rách, cơn thú tính trỗi dậy khi hình ảnh thân mật của Khả Đan và Bối Vy xuất hiện trong đầu.