Lúc cô xuống tầng thì cũng đã là một tiếng sau , không thấy Trần Minh đâu chắc là anh ta đã về rồi.
Chỉ còn một mình Kỳ Hạo Lâm lười nhác ngồi đó hai chân vắt chéo , đang nhàn hạ xem tivi.
" Cô muốn ra ngoài sao.???"
Kỳ Hạo Lâm nhìn qua thấy cô mang theo cả túi xách xuống tầng nghĩ chắc cô sẽ ra ngoài không sai đi.
" Ừm...tôi muốn đi siêu thị mua ít thức ăn , lần trước mua đã dùng gần hết rồi."
" Tôi đi cùng cô "
Nghe anh nói muốn đi cùng cô cũng chỉ có thể đồng ý , hai người cùng nhau đi đến siêu thị gần đó Kỳ Hạo Lâm ga lăng đẩy xe đi ở phía sau còn cô đi phía trước không ngừng lấy vài món đồ bỏ vài giỏ.
Không khí hài hoà đầm ấm , anh đi phía sau ngắm nhìn bóng lưng cô mà có chút ngơ ngẩn như là muốn nhìn xuyên qua cô để thấy một bóng dáng khác .
Lúc này có mấy cậu thanh niên đứng cách họ không xa thì thầm bàn luận.
" Nhìn xem tiểu tỷ tỷ kia trông xinh quá "
" Nào có mỗi gương mặt , nhìn đôi chân thon dài đó xem ...chậc...chậc...còn đẹp hơn cả mấy cô người mẫu trên tạp chí...."
" Đúng nha...xem xem cái eo nhỏ nhắn biết bao chắc chỉ bằng một nắm tay thôi...."
Kỳ Hạo Lâm nghe mà hai mắt trợn trừng trên đầu sắp bốc khói đến nơi . Anh nhìn sang Tiết Phi , cô mặc chiếc áo sơ mi trễ vai quần short ngắn nhìn tổng quát cũng không hở hang gì mấy ...nhưng mà...anh nhìn chằm chằm vào đôi chân cô.
Tiết Phi đang lựa hoa quả bỗng eo bị siết chặt sau lưng là hơi ấm quen thuộc ... Nhìn xuống thì ra Kỳ Hạo Lâm lấy áo khoắc buộc vào eo cô , cô khó hiểu nhìn anh.
" Anh sao vậy....."
" Sợ điều hoà ở đây cao quá , chân cô bị đông cứng "
Anh nói xong thì quay mặt đi chỗ khác trực tiếp làm lơ cô , cô nghe lời anh nói có chút kì quái nhưng cũng không để ý nhiều tiếp tục công việc của mình...
Lúc này đám thanh niên kia thấy một màn như vậy , ngầm hiểu với nhau là hoa đã có chủ nên không bàn tán nữa mà quay lưng bỏ đi.
Kỳ Hạo Lâm lúc này mới hài lòng...xem....phụ nữ của ông mà mấy nhóc cũng muốn nhòm ngó...hừ...nằm mơ...
Anh lúc này mới quay sang nhìn cô , chậc....cái cô gái này lúc nào cũng yên lặng như vậy sao ,nếu không phải anh một mực đi phía sau cô thì nhìn kiểu gì hai người họ cũng như người dưng vậy.
" Cô lúc nào cũng im thin thít vậy hay sao , không chán à...Thật là không biết tôi nhìn trúng cô ở chỗ nào ,mà để cô ở lại bên cạnh cơ chứ ??"
Nghe lời anh nói động tác trên tay của cô khựng lại khẽ cụp mắt xuống , khi cô quay sang nhìn vào mắt anh thì đã nở một nụ cười tiêu chuẩn không mặn không nhạt đáp.
" Được Kỳ tổng nhìn trúng đó là vinh hạnh của tôi."
Anh nghe thấy cô đổi cách xưng hô , nhìn đến nụ cười của cô là anh phát bực...anh rất ghét cô cười kiểu này với mình nó quá mức cưỡng ép , anh khẽ hừ một tiếng.
Cô thấy vậy chỉ cười trừ , muốn đổi chủ đề nói chuyện để bầu không khí bớt ngột ngạt.
" Anh thích ăn hoa quả nào , táo , lê hay quýt..."
" Gì cũng được...."
" Vậy ăn táo nhé , khá ngon lại tốt cho cơ thể."
" Ừ..."
Thấy tâm tình anh tuột dốc , cô cũng chỉ biết cười cười một lúc lâu lại khẽ gọi tên anh.
" Hạo Lâm..."
Giọng nói của cô vốn dĩ nhẹ nhàng rất êm tai nay bỗng dưng khẽ khàn gọi tên mình , đầu tim anh dường bị một chiếc lông vũ lướt qua ....rất ngứa....
Là một kẻ đào hoa bay bướng , nay lại vì một cô gái khẽ gọi tên mình mà tay chân có chút luống cuống , anh thật là mất mặt biết bao .
Tiết Phi không đợi anh lên tiếng đáp lại , cô chính mình lên tiếng trước .
" Có lẽ tôi khá nhạt nhẽo lại kiệm lời nhưng đó là thói quen của tôi , tôi.... sẽ cố gắng sửa đổi ....."
Anh đưa tay sờ sờ mũi , sao nghe như anh đang ép buộc cô bỏ đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.
" Được rồi...tôi nói thế thôi...cô đừng để ý..."
Cô nhìn anh khẽ cười cười , thật ra từ lúc gia đình sảy ra chuyện cô bắt đầu ít nói và sống rất khép kín , cô đem tất cả cảm xúc giấu nhẹm trong lòng chỉ thể hiện sự dửng dưng ở bên ngoài , tự tạo cho mình một lớp bảo vệ.
" Cẩn thận..."
Suy nghĩ miên man bỗng trời đất quay cuồng cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Chỉ nghe ầm một tiếng đống hàng hoá cạnh cô vừa đứng lúc nảy đã đỗ sập xuống , anh sốt ruột hỏi.
" Có sao không...???"
" À... không... không sao..."
Thì ra có hai đứa bé nghịch ngợm đùa giỡn làm ngã đống hàng hoá bên cạnh , súyt chút nữa cô đã bị lắp trong đống hàng rồi.
" Đi mà đầu óc suy nghĩ ở đâu vậy...thật là có phải con nít đâu."
Anh lầu bà lầu bầu nắm lấy bàn tay cô , giống như sợ cô lại thất thần đi loạn xạ vậy.
Tiết Phi nhìn vào đôi tay hai người đan vào nhau , tim không khỏi đập nhanh liên hồi cô đỏ mặt cúi đầu xuống lẳng lặng đi theo anh.