Chương 6

"Ừm....."

Trong căn phòng vắng lặng Kỳ Hạo Lâm xoay người vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh . Trống trơn có chút lạnh có lẽ người đó đã rời giường trước khá lâu.

Anh mở mắt ngồi dậy , xuống giường nhặt khăn tắm tối qua vứt bừa trên sàn lên quấn quanh eo rồi đi vào phòng vệ sinh .

Lúc anh xuống tầng đã là 7 rưỡi sáng , trong bếp vang lên tiếng dao thớt chạm vào nhau mùi hương thơm ngát của thức ăn lan tỏa khắp nơi.

Anh đi đến bàn ăn ngồi xuống lẳng lặng nhìn cô gái trong đó , cô mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái tóc cũng tùy ý xả tung sau gáy , tay đang thoăn thoắt thuần thục làm bữa sáng .

Cô bỗng quay đầu , ánh nắng ban mai nghịch ngợm chiếu lên gương mặt cô , đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu khẽ chớp. Lúc này nhìn cô trong lòng anh không hiểu sao lại mang một chút yên ắng lạ thường.

" Anh dậy rồi sao , đợi tôi một lát bữa sáng sắp xong rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên khiến anh bừng tỉnh , khẽ thu hồi lại ánh mắt của mình , anh tùy ý đáp.

" Ừ..... không cần gấp đâu "

Anh dứt lời liền bỗng nghe ....Meo.....một tiếng.... Tiểu Hắc đang chễm chệ ngồi trên ghế đối diện với anh.

Kỳ Hạo Lâm như gặp phải đại địch trừng mắt nhìn chằm chằm vào thứ được anh coi là cục than.

Anh đưa tay chỉ vào nó , hét lên thật to.



" Cục than ...mày đi xuống cho tao..."

Tiểu Hắc nghe thế cũng khinh khỉnh lườm anh một cái , trực tiếp không đem lời anh nói bỏ vào tai , khiến cho Kỳ Hạo Lâm tức đến nghiến răng ken két.

Đúng lúc này Tiết Phi mang hai đĩa bít tết ra ngoài , nhìn thấy tình cảnh quen thuộc này thì cô không khỏi thở dài.

" Kỳ...."

Cô định gọi là Kỳ tổng , nhưng nhớ lại chuyện đêm qua nên lập tức sửa lời.

" Hạo Lâm...anh ăn sáng trước đi "

Cô đặt thức ăn xuống bàn xong quay sang nhìn tiểu Hắc.

" Hắc tử , con sang đây với mẹ nào "

Tiểu Hắc kêu meo một tiếng đi theo cô , cô liền lấy phần ăn của nó đặt xuống đất , nó thấy vậy cọ cọ vào chân cô làm nũng một hồi mới chịu ăn .

Kỳ Hạo Lâm nhìn chằm chằm cái cục than kia mà trong lòng không ngừng thầm mắng nó .

Cái cục than chết tiệt kia khi nảy còn lườm nguýt anh , bây giờ lại thay đổi 180° mà mở to mắt thật vô tội mà làm nũng với cô , coi coi có tức không cơ chứ.

Tiết Phi đi đến bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng , không khí bỗng lặng yên một lúc lâu chỉ nghe tiếng dao nỉa va chạm với nhau , Tiết Phi bỗng hỏi.



" Hạo Lâm...anh sợ mèo sao ???"

Thật ra cô nhìn hành động của anh từ hôm qua đến nay thì cô đã đoán được lờ mờ rồi , người không thích mèo chỉ cần bọn nó đến gần thì lập tức đá nó đi ngay .

Còn Kỳ Hạo Lâm lại khác khi tiểu Hắc đến gần anh chỉ biết bất động nhìn chằm chằm nó mà không hề làm gì.

Kỳ Hạo Lâm đang ăn nghe cô hỏi thế cái nỉa trong tay trượt một cái , anh lập tức phản bác.

" Mấy cái thứ lông lá bù xù đó có cái gì mà sợ chứ ...tôi no rồi ...tôi đi làm đây "

Anh nói xong lập tức đứng dậy như bỏ chạy lấy người , cô nhìn theo mà trong lòng có chút buồn cười ...thật là có gì mà xấu hổ cơ chứ .

Kỳ Hạo Lâm đúng thật là bỏ của chạy lấy người , lúc nhỏ anh rất nghịch ngợm cứ nhìn thấy con mèo ba tư của bà nội Kỳ thì lại đến nắm đuôi nó mà giật , có lần nó nổi cáu quay sang cắn anh một cái máu chảy be bét anh từ đó liền có chút ám ảnh với mèo.

Anh mang tâm tình bực dộc vì bị người ta nhìn ra nhược điểm đến công ty mở cuộc họp .

Khiến cho mấy vị giám đốc đứng ngồi không yên , đổ mồ hôi ròng ròng mà bọn họ lúc đọc báo cáo cứ nói lắp mãi.

Ai mà không biết Kỳ tổng của tập đoàn Kỳ thị trên thương trường chính là một con hồ ly chín đuôi khó sơi nhường nào , mà tính tình anh thì vui buồn bất định bây giờ còn hậm hực ngồi đó , bọn họ bây giờ sợ lỡ lời lại chọc đến anh.

" Được rồi....tan họp đi , các người có cần về tiểu học để học lại hay không , có một câu mà đọc mãi không xong "

Kỳ Hạo Lâm mất hứng cắt ngang cuộc họp , thật là phiền chết anh mà....đọc có mấy cái báo cáo mà cứ lắp ba lắp bắp .....