#Phần48
Trong căn phòng ấm áp , Kỳ Hạo Lâm đã thay ra một bộ quần áo khác đang quấn khăn ngồi co ro trên giường.
Tiết Phi bưng một cốc nước đi vào , anh nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên hai mắt sáng ngời nhìn cô.
" Phi Phi...."
Tiết Phi nhàn nhạt nhìn anh , cô đi đến đưa cho anh một cốc nước.
" Anh uống chút nước gừng nóng trước đi..."
" À... được.... được...."
Anh cầm lấy cốc nước cô đưa vội vàng uống một ngụm kết quả là bị nước nóng làm phỏng lưỡi.
" Từ từ , nước mưa ngấm vào anh bị ngốc luôn rồi à ....nước nóng như thế không thổi cho nguội mà liền uống vậy ....."
" Anh....Phi Phi...đau quá ...."
Bị cô mắng anh vô tội lè lưỡi ra , Tiết Phi đỡ trán gọi người giúp việc mang một cốc nước lọc đến.
" Uống đi...."
Anh ngoan ngoãn cầm lấy uống hai ngụm rồi bỏ xuống , rồi vươn tay nắm lấy góc áo của cô.
" Phi Phi , em đừng giận anh nữa được không....anh xin lỗi em mà ...."
Tiết Phi chớp mắt khoanh hai tay trước ngực ....nhìn anh cô dùng giọng như bất đắc dĩ lắm , nói.
" Em đâu dám giận anh làm gì ?"
Trí thông minh của Kỳ Hạo Lâm như bị đình trệ , anh nghe cô nói thế thì vội vã nói.
" Không... không... không....cái gì dám với không dám chứ....em cứ giận anh đi..."
" Ohh....vậy được ...."
" Hả...anh.... không có ý đó..."
" Vậy là ý gì.?"
Kỳ Hạo Lâm bị cô làm cho nghẹn ứ , anh xoắn xuýt vội ôm lấy eo cô.
" Phi Phi....anh sai rồi ...."
Cô buồn cười nhìn dáng vẻ quẫn bách của anh , cô đưa tay gạt tay anh ra.
" Được rồi , anh sấy khô tóc rồi đi ngủ đi , em về phòng của mình "
" Không , em.....em sấy giúp anh đi "
Anh là không muốn cho cô đi quyết định làm nũng ôm chặt lấy cô , Tiết Phi cạn lời.
" Anh đâu phải con nít đâu...tự mình làm đi..."
" Anh.... không biết làm mà...hắt xì..."
Anh đưa tay che miệng lại , cô bất giác thở dài.... được rồi cứ coi như chăm sóc một đứa trẻ to xác đi.
" Qua kia ngồi đi...."
Anh nghe xong lập tức ngoan ngoãn chạy đến ghế ngồi đợi cô . Tiết Phi lấy máy sấy đến thuần thục sấy tóc giúp anh .
Hơi nóng từ máy sấy truyền đến cùng với xúc cảm mềm mại từ bàn tay cô khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh.
Nhịn không được anh quay qua ôm lấy cô giọng nói có chút nghèn nghẹn .
" Phi Phi về nhà với anh có được không , em đừng bỏ anh một mình mà..."
Động tác trên tay của cô có chút khựng lại , cô cười giễu một tiếng.
" Hạo Lâm đời này của em thiếu nhất là dũng khí , mà tất cả đều đã đặt hết vào anh.... nhưng hết lần này đến lần khác anh đều khiến em vô cùng thất vọng...Anh muốn em quay về cùng anh , nhưng em lấy gì để tin tưởng anh một lần nữa đây...."
Gọng nói cô nhẹ tênh không hề mang theo một chút chất vấn , mà như thế càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn.
"Phi Phi vậy anh lấy mạng sống của mình ra để đổi lấy sự dũng khí và tin tưởng của em được không....bởi vì những ngày qua không có em ở bên cạnh anh cũng như một thằng sống dở chết dở mà thôi..."
Cô trầm tĩnh nhìn anh , người đàn ông anh tuấn bất kham ngày nào nay gương mặt hốc hác , hai mắt có quầng thâm , râu cũng đã lún phún cả một chổm .
Lúc anh nói ra câu đó hai mắt dường như ngân ngấn nước , cô thở dài vươn tay vuốt ve gương mặt anh.
" Được rồi chuyện này để sau rồi hẳng nói , tóc đã khô rồi anh mau đi nghỉ sớm đi ..."
Anh không chịu buông tay mà cứ ôm ghì lấy cô .
" Phi Phi , anh khó chịu quá em đừng đi được không?"
" Anh đừng bướng bỉnh...."
" Phi Phi.....anh...."
Bịch.....nói được một nửa anh đã lăn ra ngất xĩu .....Tiết Phi hốt hoảng ôm lấy anh....
" Hạo Lâm....anh sao vậy tỉnh lại đi..."
Cả người anh như lò lửa nóng hổi , cô lây mại anh vẫn không tĩnh . Thấy không ổn cô vội vàng hét toáng lên.
" Chú Thôi mau gọi bác sĩ đến ... nhanh lên ..."
Kết quả một ngày trải nắng dầm mưa là anh sốt đến 40° hôn mê bất tỉnh cả đêm....