Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bẫy Tình

Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẫn là khung cảnh trong phòng làm việc , thư ký Trần ngao ngán nhìn sếp tổng nhà mình đang nấu cháo điện thoại.

Kỳ Hạo Lâm một tay chống má một tay cầm điện thoại , lười nhác tựa người ra ghế.

" Phi Phi cuối tuần này chúng ta về nhà thăm ông nội nhé "

" Được , tùy anh quyết định "

Đầu dây bên kia Tiết Phi nhàn nhạt trả lời anh.

" Phi Phi , tối nay chúng ta ăn món gì đây em"

" Món cũ thôi..."

Kỳ Hạo Lâm khóc không ra nước mắt , một tuần nay cô lạnh nhạt anh không thèm để tâm đến anh nữa , đặc biệt mỗi bữa cơm trên bàn ăn toàn xanh um một mảng anh thật sự nhớ mùi vị của thịt lắm rồi.

" Em....hay là tối nay chúng ta đổi món đi được không "

" Muốn ăn cái gì ....?"

" Thịt kho , sườn xào chua ngọt , canh gà hầm...."

Anh vui sướиɠ kể ra vài món ăn , cô cuối cùng cũng chịu thương xót anh rồi huhuhu...

Tiết Phi khẽ thở dài , mấy ngày nay cô buồn bực dỗi hờn không muốn nói chuyện với anh .

Nhưng anh thì trái lại , suốt ngày cứ bám dính lấy cô không rời , ngay cả lúc làm việc cũng sẽ gọi điện về mè nheo với cô.

Thật ra yêu một người rồi rất khó để giận dỗi người đó lâu được , tính tình cô tuy cố chấp nhưng rốt cuộc cũng bị anh làm cho mũi lòng.

" Được rồi , em cúp máy đây...."



" À..... Phi Phi này....em đang ở bên ngoài sao?"

Anh nghe bên cô có tiếng ồn , nên dè dặt thăm dò.

" Ừ ....."

" Vậy em...đi cùng ai thế "

" Đi cùng A Vũ , có việc gì sao "

" À không không , em đi chơi vui vẻ nhé"

" Ừ ....."

Cúp điện thoại anh khẽ trề môi.... được rồi anh thừa nhận là ăn giấm của em vợ ...nhưng cũng an tâm phần nào vì cô chịu ra ngoài hóng gió thư thả tâm trạng.

Nhưng anh phải làm sao để cô nguôi giận đây....anh rối rắm chỉ có thể ngồi vò đầu bứt tóc cả buổi...huhuhu....

_____________________________

Tiết Phi cúp máy , ánh mắt nặng nề cụp xuống , cô không hề thích cảm giác giận hờn này chút nào .

" Chị , không vui sao "

Tiết Vũ đi đến ôm lấy bả vai cô , cô nghe vậy ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn cậu.

" À...Không có ....cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi "

Tiết Vũ nhìn thấy nét ưu buồn trong đáy mắt cô , ánh mắt cậu cũng âm trầm đi vài phần.

" Chị , nếu có chuyện gì thì chị nhất định phải nói với em , không được để bản thân mình chịu ấm ức có biết không "



Cô bật cười vươn tay xoa đầu cậu , khiến cho mái tóc cậu rối tung lên.

" Nhóc con , đây là muốn ra dáng đàn ông với chị sao??"

" Chị à đừng xoa đầu em như vậy chứ , chừa cho em một chút hình tượng có được không "

" Ohh.....vậy chị càng muốn xoa nha "

Cô vươn tay muốn xoa đầu cậu tiếp , nhưng bị cậu tóm được không thể nhúc nhích . Haizzz ai bảo , cô chỉ đứng tới bả vai cậu cơ chứ .

" A Vũ , chuyện tình cảm đôi khi rất khó nói và rối rắm , nhưng chị vẫn đủ sáng suốt cho việc yêu đúng lúc và dừng đúng chỗ . "

Em trai cô đã không còn là cậu nhóc năm nào nữa rồi bây giờ cậu đã đủ mạnh mẽ xây dựng một vùng trời riêng của mình .

Mọi chuyện xảy ra gần đây cô chắc chắn cậu đã biết hoặc có thể là biết rõ ràng hơn cả cô .

Tiết Vũ đi bên cạnh im lặng lắng nghe cô nói hết.

" Cho nên em đừng quá lo lắng cho chị , nhưng khi chị không thể chống đỡ nổi nữa thì nhất định sẽ tìm đến em khóc lóc kể khổ đấy em trai haha....."

" Xì , chị khóc xấu lắm em không muốn dỗ chị đâu "

Thật ra cậu không mong muốn có ngày đó , vì cậu rất sợ phải nhìn thấy nước mắt của cô ..... Cậu đút tay vào túi quần giả bộ chê bai không thèm nhìn cô .

" Nhóc con xấu tính....."

" Chị gái tốt tính chưa bao giờ để người khác an tâm "

Xì.....ha....ha...ha...hai người nhìn nhau bật cười khanh khách....

Hai người sóng vai nhau bước đi trò chuyện vô cùng vui vẻ , cảm giác như họ được quay về nhiều năm trước đây vậy .... Hồn nhiên vui tươi , vô ưu vô lo , thoải mái tự tại biết bao....
« Chương TrướcChương Tiếp »