" Kỳ tổng , đã đến giờ họp rồi ạ "
Tiết Vũ rời đi không lâu thì thư ký Trần bước vào , Kỳ Hạo Lâm thở dài một hơi.
" Đi thôi...."
Anh đứng dậy tay nới lỏng cà vạt ,sải bước chân ra ngoài . Vừa mở cửa đã có một bóng người lao đến.
" Anh Hạo Lâm , anh có bận việc gì không "
Lương Giai Kỳ tươi cười ngọt ngào đi đến trước mặt Kỳ Hạo Lâm.
" Cô lại đến đây làm gì ?"
Anh cau mày khó chịu , bây giờ nhìn thấy Lương Giai Kỳ anh liền thấy phiền phức .
" Em ....em mang một ít thức ăn nhẹ đến cho anh."
" Tôi không cần , cô về đi "
" Hạo Lâm anh đừng như vậy có được không"
Lương Giai Kỳ cụp mắt xuống buồn bã hỏi anh , chỉ nghe anh đáp lại một tiếng hừ khẽ.
" Lương Giai Kỳ tôi đây là nghĩ lại giao tình lúc trước của cả hai nên mới không muốn quá mức nặng lời với cô .... Nhưng xem ra cô vẫn luôn muốn thách thức sự giới hạn của tôi "
" Hạo Lâm...em....em...."
" Tránh ra .... tôi rất bận , không có thời gian đâu mà nghe cô ấp úng"
" Không Hạo Lâm , xin anh cho em một cơ hội để giải thích rõ ràng chuyện này được không "
Cô tiến đến nắm lấy cánh tay của Kỳ Hạo Lâm gương mặt buồn bã chực chờ muốn khóc . Anh nhìn mà bực bội.
" Giải thích đúng không.... được....vậy hôm nay tôi cũng muốn nói rõ với cô một lần "
Anh không nói hai lời liền lôi cánh tay Lương Giai Kỳ đi vào phòng .
" Thư ký Trần , dời cuộc họp xuống một tiếng sau "
Cửa đóng rầm một cái thư ký Trần ngơ ngác gãi gãi đầu ....Haizzz , thế là phải đi giải quyết một mớ lộn xộn nữa rồi.
Kỳ Hạo Lâm đóng cửa lại ánh mắt sắt bén nhìn về phía Lương Giai Kỳ.
" Nói đi....."
" Em....Hạo Lâm ...quá khứ là em sai em hối hận rồi xin anh tha lỗi cho em được không "
Cô nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh , mà anh chỉ hờ hững nhếch môi.
" Được , tôi tha thứ cho cô ...."
Lương Giai Kỳ nghe vậy thì vui mừng không thôi .
" Thật sao , anh tha thứ cho em ư "
" Ừ....vậy cho nên cô có thể rời đi "
Nụ cười trên môi cô thoáng cái cứng ngắc , đây không phải là kết quả mà cô muốn.
" Hạo Lâm , chúng ta không thể quay lại như trước đây được sao "
" Không thể ...."
" Tại sao chứ???"
" Bạn gái tôi không cho phép !!!"
" Anh nói gì cơ.....?"
Nghe anh nói mà bên tai cô như có sấm rền , cô không tin....cô không tin anh có thể có bạn gái ....anh nhất định là lấy cớ mà thôi...
" Hạo Lâm anh đừng lấy cớ này lừa em..."
Kỳ Hạo Lâm lạnh nhạt nhún vai , mặt kệ Lương Giai Kỳ đang có xu hướng sẽ khóc lóc thê thảm , anh nhàn nhạt đáp một câu.
" Tin hay không tuỳ cô ..."
" Anh không còn yêu em ư...."
" Một chút cũng không...."
Anh đáp một cách không do dự , nhiều ngày nay anh đã suy nghĩ thật thấu đáo cảm xúc mà anh dành cho Lương Giai Kỳ là gì.
Chuyện của cả hai đã là quá khứ thật ra anh từ lâu đã sớm buông bỏ ....hoặc nói đúng hơn là lúc Phi Phi xuất hiện.
Anh đã không còn yêu Lương Giai Kỳ , thứ tình cảm đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ , đau khổ dằn vặt và không cam lòng tất cả đều qua đi....bây giờ nhìn lại chỉ cũng chẳng là gì...
Từng ấy năm trôi qua anh đã trưởng thành , cho nên anh biết rõ thứ gì nên buông bỏ và thứ gì nên trân trọng.
" Không.... em không tin , không tin ...."
Nước mắt rơi xuống như mưa cô lắc đầu dường như điên cuồng , cô mất hết tất cả rồi sao ... không... không ....cô không cam lòng....
Bỗng Lương Giai Kỳ nhào đến ôm chặt lấy Kỳ Hạo Lâm cô rướn người hôn lên môi anh . Kỳ Hạo Lâm bất ngờ nên phản ứng có chút chậm , lúc anh đẩy người cô ra thì cửa phòng đột ngột mở ra.
Lạch cạch....Lạch cạch.....
" Hạo Lâm , em ......"
Lời nói còn chưa dứt thì hình ảnh hai người ôm hôn nhau trong phòng , đã chói lọi đập vào mắt cô . Nụ cười bên môi Tiết Phi thoáng cứng đờ , vô số cảm xúc bi thương bỗng chốc dâng trào nơi đáy mắt nhưng bị cô cố gắng kiềm chế .
Tay nắm chặt thành quyền móng tay bấn sâu vào da thịt nhưng nó không đau bằng tráu tim đang kịch liệt phập phồng ở lòng ngực cô.
Đau.... nó đau quá , cô không thể thở nổi nữa mất....tại sao....tại sao lại để cô nhìn thấy cảnh tượng này....tại sao...??????
" Phi Phi ....."
Kỳ Hạo Lâm sợ hãi gọi tên cô....khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô thì tim anh cũng nhói đau từng hồi....anh đã thất hứa , chính mình lại đi tổn thương cô.....
" Phi Phi ....."