Thời gian cứ thế dần êm trôi qua từng ngày , đối với Tiết Phi mà nói đây là những tháng ngày vui vẻ nhất của cô .
Cô và anh vẫn vô cùng hạnh phúc mà ở bên nhau , có điều anh dạo gần đây rất thích quấn lấy bên người cô.
Lúc rảnh rỗi cô sẽ đến Kỳ gia trò chuyện với Kỳ lão gia , theo mẹ Kỳ nấu ăn hoặc đi shopping , nhiều lúc sẽ cùng ba Kỳ học hỏi đánh cờ ....
Còn Tiết Vũ ngày thường bận rộn nhưng cậu vẫn bớt chút thời gian đến nhà cùng cô ăn bữa cơm trò chuyện đôi ba câu , tuy rằng lắm lúc cậu và Kỳ Hạo Lâm vẫn âm thầm trừng mắt lớn mắt nhỏ với nhau , nhưng chung quy vẫn hoà thuận.
**Kỳ thị**
" Bản báo cáo này là ai làm "
Kỳ Hạo Lâm mặt mày nghiêm nghị quét mắt một vòng quanh phòng họp khiến cho mấy vị giám đốc khác thoáng rùng mình .
" Thưa Kỳ tổng , là tôi ạ "
Một vị giám đốc trong đó đứng lên có chút ngập ngừng nói , Kỳ Hạo Lâm nhìn về phía anh ta , trầm giọng hỏi.
" Tốt .... trở về viết giấy từ chức đi "
Vị giám đốc nọ thoáng cái hai chân mềm nhũn.
" Kỳ tổng , mong anh cho tôi một cơ hội..."
" Cơ hội...tôi đã cho các người rồi....chỉ một bản báo cáo đơn giản mà vẫn làm không ra gì cả ....vậy tôi giữ các người ở lại làm gì...."
Kỳ Hạo Lâm ngày thường cợt nhã nhưng lúc anh thật sự nghiêm túc quả thật là tạo ra cho người đối diện một sức ép vô hình rất lớn.
" Kỳ tổng...xin anh....."
" Được rồi , tan họp đi "
Anh dứt khoát cắt ngang lời của vị giám đốc kia , không thèm để ý một đám người này nữa , đưa tay nhấc điện thoại lên là Tiết Phi gọi....
" Phi Phi...."
Từ miệng anh phun ra hai chữ ngọt sớt như vậy , khiến cho mấy vị giám đốc còn ở trong phòng họp phải vểnh lỗ tai lên sợ mình nghe nhầm....Cái dáng vẻ hung thần ác sát khi nảy sa thải nhân viên đâu rồi nhỉ....
" Anh có đang bận việc không ?"
Giọng nói cô dịu dàng truyền từ đầu dây bên kia khiến tâm tình bức bối của anh được xoa dịu đi hết .
" Không có...sao thế nhớ anh sao "
" Ừm nhớ..."
" Phi Phi , thực ngoan ...."
" Được rồi không đùa với anh nữa , tối nay anh có muốn ăn món gì không để em đi mua luôn một thể "
" Em đang đi siêu thị ư...."
" Vâng....."
" Hừm....vậy anh muốn ăn canh gà "
" Được....vậy em cúp máy trước đây "
" Ừm , đi đường cẩn thận "
" Em biết rồi...."
Anh cúp máy trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc vô ngần , từ khi có cô ở bên cạnh cuộc sống của anh trở nên êm dịu , hạnh phúc và ấm áp biết bao....
Anh vừa đi vừa cười như tên ngốc đang đắm chìm trong tình yêu mật ngọt .....Nhưng anh đâu hay biết , sóng gió sắp nổi lên.
Anh vừa đi đến phòng làm việc của mình , thì thư ký Trần chạy đến nói với anh.
" Kỳ tổng , có Lương tiểu thư đang đợi anh ở phòng khách ạ "
" Ai cơ..."
" Dạ là , người của tập đoàn Lương thị "
" Anh tự sắp xếp , tôi không rảnh "
Kỳ Hạo Lâm từ chối thẳng thừng .... Hừ.... Lương thị nào cơ chứ anh đâu phải là người mà ai muốn gặp thì gặp...
" Này....vị tiểu thư đó cứ nhất quyết muốn gặp anh thôi"
Trần Minh hết cách, cái cô nương kia cứ một hai đòi gặp Kỳ tổng anh ta từ chối bao nhiêu lần cũng không được....bởi vì....
Lúc này có một giọng nói của cô gái vô cùng ngọt ngào , gọi một tiếng...
" Anh Hạo Lâm "
Kỳ Hạo Lâm nghe được giọng nói như xa lạ mà lại quen thuộc này , anh cứng ngắc xoay người lại .
" Anh Hạo Lâm , em về rồi "
Cô gái dáng người cao gầy gương mặt thanh thuần đáng yêu , cô nở một nụ cười ngọt ngào nhìn về Kỳ Hạo Lâm.
Nhìn rõ người đến là ai , bên tai Kỳ Hạo Lâm như có một tiếng sét đánh xuống , trong lòng lại là ngũ vị tạp trần....