Bữa cơm kết thúc , Tiết Phi bị Kỳ Hạo Lâm kéo đi thăm quan Kỳ gia đại trạch một vòng , nhưng tới lui lại bị anh đưa vào phòng của anh.
Kỳ Hạo Lâm đè cô lên cửa hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô , anh đưa lưỡi cạy mở hàm răng của cô tiến vào khoang miệng cô mà tàn phá.
" Ưʍ...."
Tiết Phi hai tay ôm cổ anh không phản kháng mà vô cùng phối hợp với nụ hôn của anh , đến khi cô tưởng chừng thiếu hết dưỡng khí thì điện thoại trong túi anh vang lên.
Kỳ Hạo Lâm đang vô cùng say mê cái lưỡi như đinh hương của cô lại bị tiếng chuông quấy phá thì không khỏi bực bội , anh nhìn đến thấy là điện thoại của công ty không thể không nghe . Anh đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô.
" Đợi anh....."
" Ừm...."
Kỳ Hạo Lâm đi ra ban công nghe điện thoại , Tiết Phi lúc này mới bình ổn lại hơi thở cô khẽ đưa mắt quan sát căn phòng.
Anh nói anh ở đây đến khi lên đại học thì dọn ra ngoài sinh sống , cô nhìn quanh căn phòng thiết kế thoáng mát lấy màu xám làm màu chủ đạo , ngăn nắp gọn gàng .
Thấy gần đó có một kệ sách , cô đi đến khẽ đưa tay lấy vài quyển xem thử . Nhưng ma xui quỷ khiến cô cầm ngay một quyển có bìa màu xanh nhạt không quá bắt mắt .
Nhìn kỹ mới thấy đấy không phải sách mà là một album ảnh , cô giở ra xem thật chăm chú từng tấm ảnh một , có hình lúc anh mới sinh , đến mẫu giáo , tiểu học đến trung học , đại học đến trong quân ngũ.....
Nhưng điều khiến cô chú ý là từ lúc tiểu học đến trung học mỗi bức ảnh của anh đều xuất hiện một cô gái . Cô ấy rất đẹp gương mặt thanh thuần đáng yêu vóc dáng mảnh mai yểu điệu.
Trực giác cho cô biết hai người này rất thân thiết nhìn vào cái cách mà bọn họ sóng vai trong từng tấm ảnh thì có thể hiểu , nhưng thân thiết đến đâu có lẽ cô cũng không lý giải được.
Kỳ Hạo Lâm vừa bước vào thấy cô đang cầm một vật khi nhìn kỹ lại là album ảnh thì tim không khỏi lộp bộp một tiếng . Anh có chút khẩn trương nhưng vẫn cố nói với vẻ bình tĩnh.
" Em đang xem gì đấy "
Cô thấy anh đi đến thì khẽ cười gấp quyển album lại .
" Em xem tùy tiện thôi , anh bàn công việc xong rồi sao "
Kỳ Hạo Lâm thấy rõ lúc cô đóng album lại là bức ảnh anh chụp hồi trung học , anh khẽ hít một hơi sâu .
" Ừm xong rồi , chúng ta cũng nên về nhà thôi , cũng không còn sớm nữa "
" Được.... vậy để em đi chào hỏi mọi người cái đã "
" Anh đi với em...."
Tiết Phi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt khẽ sâu thẳm đi vài phần ....thái độ của anh có chút không đúng....nhưng cô khẽ lắc đầu cố đè nén loại cảm giác khó chịu trong lòng xuống.
Hai người xuống tầng chào hỏi qua ba mẹ Kỳ và Kỳ Hạo Thiên rồi ra về , còn về phần Kỳ lão gia thì đã đi nghỉ trưa nên hai người không tiện quấy rầy.
Lúc chào hỏi mọi người ra về Kỳ Hạo Lâm âm thầm dặn dò Tư quản gia vài câu . Anh hít một hơi thật sâu nhìn về phía cô đầy dịu dàng ..... một số vật và một số người nếu đã là quá khứ thì cứ để nó biến mất đi , chỉ mong ở thực tại có thể yêu thương chở che cho người con gái trước mặt anh là đủ.
Hai người lên xe ra về , dọc đường đi Tiết Phi có chút mệt mỏi nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay , Kỳ Hạo Lâm thấy vậy lấy áo khoác lên người cô , chỉnh ghế ngồi thấp xuống để cô có thể ngủ thoải mái hơn , anh cố gắng thả chậm tốc độ xe đi.
Đến nhà thì mặt trời đã bắt đầu lặn dần chỉ chừa lại một vết đỏ rực ở cuối chân trời . Tiết Phi đúng lúc tỉnh giấc mơ màng nhìn anh.
" Tỉnh rồi sao...."
" Ừm...."
Cô vừa tỉnh ngủ hai mắt còn mơ màng hơi sương nhìn qua có chút đáng yêu , anh nhìn dáng vẻ này của cô lòng không khỏi xôn xao , chịu không được vươn người sang hôn lên trán cô một cái.
" Được rồi , chúng ta vào nhà thôi "
Tiết Phi cười cười cô mở cửa xe bước xuống , nhưng ánh mắt vô tình nhìn đến nơi cách đó không xa thì cả người thoáng sửng sờ .
Chàng trai cao lớn mặc một chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đứng đó ánh sáng trời chiều rọi lên người cậu , khiến cậu trong vô cùng hư ảo vô thực.
Kỳ Hạo Lâm đến bên cạnh cô thấy cô khác thường nhìn chằm chằm về một hướng anh khẽ gọi.
" Phi Phi ...."
Nhưng cô không trả lời anh mà vẫn một mực đứng ngơ ngác nhìn về hướng kia , anh nhíu mày cũng vươn tầm mắt nhìn theo cô . Khi chàng trai kia quay đầu lại nhìn rõ dung mạo của cậu thì anh cũng thoáng sững sốt....Sao cậu ta lại ở đây ????
Anh còn chưa hỏi ra nghi vấn thì cô gái bên cạnh anh , nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt châu đứt sợi , anh muốn vươn tay ôm cô vào lòng hỏi xem cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì...
Nhưng anh còn chưa kịp nhất tay lên thì cô đã vội vã chạy về phía chàng trai kia....
Tiết Phi run rẩy nhìn về bóng lưng kia , có vui mừng có chờ mong , có thấp thỏm có lo sợ , cô không dám bước lên phía trước vì sợ đây chỉ là mộng ảo .
Nhưng khi chàng trai quay đầu lại nhìn rõ gương mặt mà cô ngày đêm nhớ thương kia , thì cô đã không kìm chế được mà chạy thật nhanh về phía cậu.
" A ....Vũ....."
Cô run rẩy gọi tên cậu , chàng trai nhìn thấy cô lao đến thì khẽ cười ấm áp cậu vươn rộng vòng tay vững vàng đón lấy ôm chặt cô vào lòng , giọng nói ấm áp du dương đầy từ tính vang lên.
" Chị.... Đừng khóc , em về rồi....."
Kỳ Hạo Lâm đứng một bên nhìn một màn này mà lòng chua chát không thôi....Bà nó chứ ai nói cho anh biết đây là tình huống gì đi....chua , chua quá đi mất.....