Ngày tháng yêu đương luôn tràn ngập màu hồng , mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến con người ta lân lân như ảo mộng.
" Là....la....lá....la...."
Tiếng ngâm nga giai điệu êm ái , Tiết Phi hai tay bận rộn chuẩn bị cơm hộp đến công ty cho Kỳ Hạo Lâm.
Tiểu Hắc vươn đôi mắt tròn xoe nhìn cô chăm chú , cô đi đến cúi người hôn lên trán nó một cái.
" Hắc tử...mẹ đi ra ngoài một lát...con ở nhà ngoan nhá "
" Meow......"
Cô vui vẻ đi ra ngoài bắt xe đi đến Kỳ thị , toà nhà cao chọc trời sừng sững uy nghiêm đứng đó , cô đi vào đến quầy lễ tân .
" Cho hỏi , văn phòng Kỳ tổng ở tầng nào ạ "
Cô lễ tân lễ phép gật đầu mỉm cười đúng tiêu chuẩn với Tiết Phi.
" Cô có hẹn trước không ạ "
" Ừm... không...."
" Vậy xin cô cho tôi biết tên , để tôi giúp cô đặt lịch hẹn trước ạ "
" À...vậy sao "
Cô lễ tân vẫn tươi cười lễ độ , nhưng trong lòng lại chế giễu....mấy cô gái thời nay đều không biết xấu hổ như vậy sao....tưởng Kỳ tổng là ai mà muốn gặp thì gặp chứ ....
Lúc cô ta còn đang âm thầm nói trong lòng thì Trần Minh đã hối hả chạy xuống .
" Tiết tiểu thư , xin lỗi tôi đến trễ "
" Thư ký Trần....vất vả cho anh ... không sao đâu tôi mới đến mà thôi ...."
"Vâng .... Mời cô đi bên này , Kỳ tổng đang đợi cô"
" Ừm "
Tiết Phi đi theo hướng thư ký Trần lên đến tầng 20 của Kỳ thị , bỏ lại cô lễ tân há hốc mồm....cái này...cũng quá đi...Thư ký Trần đích thân xuống đón luôn sao...
Khi cô lễ tân còn kinh ngạc thì mấy vị giám đốc của công ty đang ở trong phòng họp vui mừng hớn hở....hên quá tưởng đâu hôm nay phải họp đến qua giờ nghỉ trưa luôn , ai dè Kỳ tổng nhìn đồng hồ một cái lập tức cho tan họp ngay.
Cốc...cốc...cốc....
" Kỳ tổng , Tiết tiểu thư tới rồi ạ "
" Vào đi "
Thư ký Trần mở cửa ra hiệu mời Tiết Phi vào trong , cô mỉm cười với anh ta rồi bước vào . Kỳ Hạo Lâm tây trang phẳng phiu đang ngồi trên sofa thấy cô đến liền gỡ bỏ gương mặt cau có xuống.
" Phi Phi , em đến rồi sao...anh đói quá "
Tiết Phi thấy anh như vậy thì không khỏi bật cười cô đi đến lấy hộp cơm ra bày lên bàn .
" Được rồi , anh mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội thì sẽ không ngon."
Anh nhìn dáng vẻ dịu dàng như nước của cô mà trong lòng không khỏi mềm mại , anh cầm hộp cơm lên múc một thìa đưa đến miệng cô.
" Em ăn cùng anh"
Tiết Phi mỉm cười vui vẻ thật ra cô cũng chưa có ăn gì cả đồ ăn ở đây cũng khá nhiều , nên cô nhẹ nhàng há miệng ăn một thìa.
Kỳ Hạo Lâm thích thú nhìn cô ăn mà chính mình hôm nay ăn cơm cũng ngon hơn mọi ngày gấp 10 lần.
" Hạo Lâm ...."
" Hửm...."
" Cuối tuần này chúng ta đến thăm ông nội nhé , đến lúc đó anh đưa em đi mua ít quà cho ông được không ?"
Gần đây cô luôn nhận được điện thoại của Kỳ lão gia ông cụ ỉ ôi đòi cô sang nhà thăm ông , cô vẫn luôn khéo léo chối từ hứa hẹn với ông mấy lần rồi , do vết thương ở cổ tay vẫn còn lưu lại sẹo cô sợ ông thấy lại khó mà giải thích với ông , nên mới kéo dài đến hôm nay.
" Được đến lúc đó anh sẽ đưa em về thăm ông , nhưng mà quà cáp thì không cần đâu...ông nội cũng không thiếu thứ gì cả "
Cô gái của anh thật biết lo nghĩ cho người khác mà , nhưng anh nói không quá chút nào ... lão nhân gia ở nhà không hề thiếu thứ gì cả ...
" Không....em biết....ông không thiếu thứ gì nhưng lòng hiếu kính vẫn không thể thiếu "
Anh thấy không lay chuyển được cô nên chỉ bất đắc dĩ cười cười .
" Được rồi đến lúc đó chúng ta đi mua ít quà cho ông ... được không..."
" Ừm...."
Cô mỉm cười nghiêng người ôm lấy anh , thời gian này cô rất hạnh phúc anh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng theo ý cô chẳng hạn như lúc này đây.
Kỳ Hạo Lâm thấy cô chủ động như vậy thì không khỏi vui mừng anh vươn tay vuốt ve sống lưng cô.
" Nào được rồi , ngồi đàng hoàng vào...ăn cơm thôi.....a...há miệng nào..."
Anh đưa một thìa cơm đến miệng cô , cô ngoan ngoãn phối hợp với anh há miệng ra.
" Anh ăn đi , đừng đút cho em mãi...."
" Không sao nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi"
Nói rồi anh nhanh như chớp hôn chụt lên môi cô một cái ...
" Anh...lưu manh..."
Kỳ Hạo Lâm nhướn mày thích thú cười cười ăn một thìa canh .
" Ưʍ...canh thật ngọt nha"
Nói rồi còn liếʍ liếʍ khéo môi , Tiết Phi nhìn mà ngượng đỏ cả mặt.
" Anh.... không đứng đắn"
" Hửm , vậy có muốn anh không đứng đắn hơn nữa không "
Anh vươn người sấn tới chỗ cô , cô nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh lại.
" Anh , không được đùa nữa , mau ăn cơm đi "
" Ohhh....nghe lời bà xã "
Nói rồi rất đứng đắn ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra , Tiết Phi da mặt mỏng bị anh trêu mà chỉ có thể hậm hực cắn môi.
" Không có liêm sỉ mà "
" Hửm, bà xã nói gì anh không nghe rõ "
" Kỳ Hạo Lâm...."
" Úi da..."
Được rồi .....cô thẹn quá hóa giận , vươn tay nhéo eo anh một cái khiến anh ăn đau mà không làm được gì cô....