Chương 26

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau , Tiết Phi khẽ mở mắt nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ cô vội vã muốn rời giường nhưng lại bị cánh tay hữu lực của người đàn ông ôm lấy .

" Em ngủ tiếp đi"

" Hạo Lâm , hôm nay anh không đi làm sao ?"

Kỳ Hạo Lâm mắt nhắm mắt mở kéo cô trở lại vào lòng mình .

" Hôm nay anh được rảnh một ngày , nên chúng ta có thể ngủ nướng thêm một chút , đến trưa anh đưa em ra ngoài họp mặt với bọn Mục Lữ Hạo "

Anh vừa nói vừa dùng cằm mình cọ cọ vào đầu cô , cô nghe vậy cũng không ngọ nguậy nữa ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.

Meo....meo.....

Nhưng hai người ôm nhau chưa được bao lâu thì đã bị phá rối , cô quay sang thì ra là tiểu Hắc không biết nó vào đây từ lúc nào , cô ngồi dậy vẫy tay gọi nó.

" Hắc tử , con lại đây với mẹ nào "

Tiểu Hắc nghe cô gọi thì hai ba bước chạy lại phóng vào lòng cô làm nũng cọ cọ vài cái , cô thuận tay vuốt ve sống lưng nó.

Kỳ Hạo Lâm bây giờ đã không còn phản cảm với tiểu Hắc nữa , ánh mắt anh vô cùng thâm thúy mà nhìn nó .....hừm khi nảy cô xưng hô với nó là gì nhỉ !!!! Mẹ sao ??? Được đấy !!!

Thế là anh híp híp hai mắt nghiêng người một tay chống đầu một tay hướng tiểu Hắc ngoắc ngoắc.

" Con trai lại đây với ba nào ....."

Chỉ thấy tiểu Hắc vô cùng không có tiền đồ chạy đến lao vào ngực anh mà cọ cọ , khoé môi Tiết Phi khẽ giật giật.

" Anh....gọi là gì cơ "

" Con trai.....ba....."

" Vô lại ...."

" Oh....em có thể làm mẹ của nó ....thì anh có thể làm ba nha.... Em là đang suy nghĩ đi đâu thế "

" Không nói chuyện với anh nữa "

Cô phồng má bị anh chọc cho thẹn quá hoá giận , cô xuống giường bước vào phòng tắm không thèm để ý một người một thú trên giường .

Kỳ Hạo Lâm nhìn theo bóng lưng cô mà cười ha hả , còn cố tình nói thật lớn.

" Ây da....tiểu Hắc à con xem....mẹ con nuôi con thật khéo , đến nổi con mập ú thành một cục bông luôn rồi này "

" Hạo Lâm ....anh im miệng cho em "

" Hahaha......"



Thật ra , cô cũng không giận anh được lâu đã mặt anh vô cùng dày cứ theo sau lưng cô mè nheo làm trò chọc cho cô phải bật cười khanh khách.

Hai người quấn quýt lấy nhau mãi cho đến gần trưa mới thay đồ tươm tất đi đến điểm hẹn với Mục Lữ Hạo.

*Vân Túy Lâu... một trong những nhà hàng ẩm thực vô cùng nổi tiếng ở thành phố này giá cả đắt đỏ đặt bàn trước cũng rất khó khăn , nhưng được cái thức ăn vô cùng ngon phục vụ cũng vô cùng chuyên nghiệp .

Hai người vào trong thì liền có phục vụ ra tiếp đón đưa cả hai đến một phòng bao , bên trong có ba người vô cùng quen mặt Mục Lữ Hạo và cô bạn gái đi cùng anh ta đêm dự tiệc và Trác Hiên.

" Hai người cuối cùng cũng tới , tôi đói lắm rồi đây....mau vào ngồi đi "

Vẫn là Mục Lữ Hạo mở miệng nói chuyện trước , Kỳ Hạo Lâm thong thả nắm tay cô bước vào trong.

" Hi...em gái nhỏ"

" Chào anh Lữ Hạo"

Tiết Phi lịch sự chào lại anh ta , rồi cô quay sang gật đầu với Trác Hiên.

" Chào anh Trác Hiên "

Trác Hiên cười cười gật đầu với cô , rồi anh tiếp tục cúi đầu xem thực đơn . Tiết Phi thấy thế cũng không nói gì , cô nhìn qua bên cạnh mình là bạn gái của Mục Lữ Hạo , cô nhớ Kỳ Hạo Lâm từng nói là cô gái này đêm đó phát hiện Lộ Tấn Nham mang cô đi.

" Chuyện đêm đó , cảm ơn cô rất nhiều "

Lâm Khả Khả đang lén lút quan sát Tiết Phi bị cô điểm mặt như thế ngụm nước vừa nuốt xuống liền mắc nghẹn ở cổ , cô vội xua xua tay .

" Không có gì đâu ạ , chuyện em nên làm thôi"

Tiết Phi nghe vậy khẽ cười nhìn cô , lúc này Lâm Khả Khả hai mắt sáng bừng tiến sát lại gần Tiết Phi thân thiết hỏi.

" Chị Phi Phi ....em có thể gọi chị như thế không ạ ?"

" Được , tùy ý em thích đi "

" Hihi ...chị gọi em là Khả Khả là được rồi ạ "

" Ừm Khả Khả "

" Chị... da mặt chị đẹp quá so với lúc trang điểm thì xinh hơn nhiều ... chị đi spa nào vậy ạ "

" Ừm chị chỉ làm các bước chăm sóc da đơn giản ở nhà thôi "

" Oh..vậy ạ..."

Kỳ Hạo Lâm thấy Tiết Phi có người bồi cô nói chuyện đến mắt mày đều là ý cười thì không khỏi vui vẻ theo.

Hai người phụ nữ thảo luận sôi nổi , ba người đàn ông kế bên cũng hỏi han nhau vài câu chủ yếu về công việc là chính.

Món ăn nhanh chóng được đưa lên Kỳ Hạo Lâm rất săn sóc mà gắp thức ăn vào chén cô không ngừng . Qua một lúc Lâm Khả Khả lại tiếp tục bác nháo với Tiết Phi.



" Chị có thời gian rảnh chị không ngại em sang nhà chị chơi chứ ạ "

Tiết Phi bỗng cảm thấy Lâm Khả Khả và Mục Lữ Hạo đúng là một cặp trời sinh về phương hướng bắt chuyện vô cùng có thiên phú , cô cười đáp lại lời cô nhóc.

" Ừm... không sao đâu , chị thường ở nhà một mình cũng không có gì đáng ngại "

Mục Lữ Hạo lúc này mới ngập ngừng gọi một tiếng.

" Khả Khả ....à "

" Chuyện gì ....???"

" Em đừng có mới làm quen đã đòi đến nhà người ta .... đừng hồ nháo "

" Hừ hồ nháo cái gì , anh suốt ngày không cho em ra ngoài chơi , em ở nhà sắp đến hỏng người rồi "

" Cho em ra ngoài , anh chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn mất "

Mục Lữ Hạo ngao ngán bất đắc dĩ lắc đầu , anh sắp không quản nổi cô nhóc này rồi.

Tiết Phi thầm cười trong lòng , thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà , Mục Lữ Hạo phóng túng thành thói nay lại gặp phải Lâm Khả Khả so với anh ta còn nghịch ngợm hơn gấp 10 .

" Chị Phi Phi , em nghe nói trung tâm thương mại mới mở gần đây bán quần áo rất đẹp , hay là cuối tuần chúng ta dạo phố đi chị "

" Ừm cũng được "

" Em còn nghe nói phía Tây thành phố có nhà hàng mới mở đồ ăn mùi vị cũng không tệ đâu ạ "

" Ừm , vậy sau này có cơ hội chúng ta đến đó nhé "

" Haha....vâng ạ... "

Bỗng cô nàng ghé sát vào tai cô thầm thì mấy câu , khiến cho nét mặt cô thoáng cứng ngắc.

"À mà gần đây có một quán bar em nghe nói có rất nhiều soái ca luôn... hay là chúng ta cũng đến đó một lần thử đi "

Phòng bao vốn dĩ khá yên tĩnh chỉ có tiếng dao nĩa thỉnh thoảng va vào nhau , cho dù Lâm Khả Khả cố gắng đè thấp âm lượng nhưng vẫn bị ba người còn lại nghe rõ mười mươi.

Trác Hiên khá thân sĩ anh chỉ cúi đầu khoé môi hơi nhếch lên vô cùng kiềm chế không phát ra tiếng .

Mục Lữ Hạo hai tay ôm đầu vẻ mặt như không còn gì để nói , anh đang suy nghĩ có nên mướn thêm vệ sĩ để bên người Lâm Khả Khả hay không , tránh việc anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị cô cắm cho vài cái sừng.

Kỳ Hạo Lâm thì kéo Tiết Phi về phía mình tránh xa Lâm Khả Khả một chút , ánh mắt nhìn về phía Mục Lữ Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ....Cậu mau mau mà quản bạn gái cho tốt , đừng có dậy hư Phi Phi nhà tôi...

Tiết Phi khoé môi giật giật , này....Mục Lữ Hạo nói cũng không sai thả cô nhóc này ra ngoài chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn ....

Trên bàn mỗi người một vẻ mặt không khí có chút quỷ dị , chỉ có Lâm Khả Khả vô cùng hồn nhiên đánh chén no say lâu lâu lại tán gẫu với Tiết Phi vài câu .