Chương 24

Ở bệnh viện , trải qua một đêm không mộng mị trong vòng tay ấm áp của anh , lúc Tiết Phi tỉnh dậy là bị hôn đến tỉnh.

" Ưʍ...."

Cô khẽ cử động muốn đẩy anh ra lúc này Kỳ Hạo Lâm mới rời khỏi môi cô , anh đưa tay véo mũi cô.

" Tỉnh rồi...."

" Mới sớm anh làm gì thế hả ?"

" Heo lười bây giờ gần trưa rồi đấy , mau dậy đi nào không lại phải gọp cả bữa sáng và bữa trưa vào làm một "

" Nhưng em không muốn dậy "

Nói rồi cô đưa hai tay về phía anh , bắt đầu từ hôm qua tấm ngăn cách vô hình giữa hai người đã dần dần biến mất , cảm xúc trong cả hai cũng đã dần rõ ràng hơn .

Bây giờ trước mặt anh cô cũng muốn thử làm nũng vài lần , Kỳ Hạo Lâm nghe cô làm nũng cũng không đành lòng bắt cô dậy .

Anh nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng tắm đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt , anh lấy thun buộc tóc cô lên rồi đi lấy kem đánh răng đưa đến bên miệng cô .

" Nào đánh răng thôi..."

Cô nhận lấy bàn chải đưa vào miệng , rồi ú ớ đưa tay đánh đánh lên ngực anh.

" Cho em xuống ...."

Anh cười ôm cô xuống , hai người anh anh em em với nhau suốt cả buổi đến khi ra ngoài dùng bữa sáng thì đã là một tiếng sau .

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đi vào là Mục Lữ Hạo tay cầm giỏ trái cây Trác Hiên đi theo sau cầm một bó hoa.

" Em gái nhỏ , anh đến thăm em đây "

Mục Lữ Hạo vừa vào cửa đã mặt mày tươi rói chào hỏi , Kỳ Hạo Lâm liếc xéo anh một cái.

" Cậu đây là đi thăm bệnh hay đi thăm quan "

" Úi....Lâm cậu nói gì vậy chứ , tất nhiên là tớ tới thăm em gái nhỏ rồi "

" Em gái nhỏ....cái em gái cậu đấy "

Trác Hiên im lặng nảy giờ cũng không chịu được lên tiếng cắt đứt dây dưa của hai người.

" Được rồi hai cậu đừng đấu võ mồm nữa "



Trác Hiên nói rồi anh đi tới ngồi xuống ghế cạnh giường của Tiết Phi đặc bó hoa lên tủ đầu giường.

" Em khoẻ hơn chút nào chưa "

Tiết Phi nghe vậy mỉm cười gật đầu với Trác Hiên .

"Vâng đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ "

Mục Lữ Hạo lúc này cũng thôi cải với Kỳ Hạo Lâm anh lấy trái cây trong giỏ ra .

" Em gái nhỏ , ăn một ít trái cây nhá "

Tiết Phi mỉm cười đáp vâng một tiếng . Mục Lữ Hạo rửa trái cây xong liền đi đến ngồi xuống bên mép giường cô.

" Em gái nhỏ , sau này không được đi lung tung một mình rất nguy hiểm biết không ?"

Tiết Phi chớp mắt nhận lấy một miếng táo anh đưa qua cắn một miếng , cô biết là anh đang nói đến chuyện gì , khẽ mỉm cười.

" Vâng sau này em sẽ chú ý "

" Uầy... cũng là tại bọn anh cả thôi , không trông em kĩ hơn "

Kỳ Hạo Lâm ngồi đối diện bên mép giường còn lại nghe Mục Lữ Hạo nói chuyện mà mồm cứ giật liên hồi , thằng nhãi này quan tâm Tiết Phi thì cũng nên dùng cách khác hay không ...mẹ nó chứ....

" Mục Lữ Hạo , cô ấy không phải em gái của cậu đâu , cậu dùng giọng điệu cho đúng vào ....mẹ nó"

" Này Lâm cậu đừng hở cái là nói bậy được không "

" Vậy thì cậu uốn mồm nói chuyện cho đàng hoàng vào "

" Tôi nói gì mà không đàng hoàng hả"

Trác Hiên nhức đầu , hai tên này nói chuyện mười câu thì đã nói móc nhau năm câu rồi , anh đưa tay giật lấy dao và trái cây trong tay Mục Lữ Hạo , chính mình gọt nốt phần còn lại đưa đến cho Tiết Phi.

" Chuyện ngoài ý muốn lần này nói sao cũng là xảy ra trong tiệc sinh nhật của anh , nên anh ít nhiều gì cũng nên có tiếng xin lỗi với em "

Tiết Phi vẫn giữ nụ cười trên môi cô nhận lấy trái cây Trác Hiên đưa , khẽ lắc đầu với anh.

" Đã là chuyện ngoài ý muốn thì không thể trách ai cả , anh không cần nói tiếng xin lỗi với em "

Mục Lữ Hạo đang cải chí choé với Kỳ Hạo Lâm bỗng chuyển hướng qua đây .

" Vẫn là em gái nhỏ hiểu chuyện , mà em biết không lúc em hôn mê Hạo Lâm cái tên này xác thực biến thành kẻ điên , cậu ta ấy hả....ô...ngô"

Mấy lời còn lại của Mục Lữ Hạo đã bị Kỳ Hạo Lâm nhét một miếng táo vào mồm.



" Lo ăn trái cây đi , không được nói bậy "

Mục Lữ Hạo muốn nói tiếp lại bị Kỳ Hạo Lâm bịt miệng lại chỉ có thể trừng mắt kháng nghị.

Hai người Trác Hiên và Mục Lữ Hạo nán lại cũng không lâu , sau đó mỗi người bận việc đều xin phép ra về.

Khi trong phòng yên tĩnh trở lại , Kỳ Hạo Lâm lại xán đến trước mặt Tiết Phi phụng phịu nói .

" Phi Phi , hai người đó thực phiền "

Cô bật cười , có mà anh và anh Hạo thực phiền mới đúng ấy .

" Được rồi....bây giờ hai người họ đi rồi còn gì"

Anh vươn tay ôm cô vào lòng .

" Ở cạnh em là yên bình nhất "

" Xì....dẻo miệng...mà Hạo Lâm anh không đến công ty sao "

" Không đi , mấy hôm nay sẽ ở cạnh em thôi "

Nghe anh nói vậy trong lòng cô khẽ ấm áp , nhưng cũng rất hiểu chuyện hỏi anh.

" Công ty không có anh thì không sao chứ"

" Mặc kệ họ , hừ ... biết năm đó cứ để anh hai tiếp quản công ty cho xong "

Nghe thấy anh bất cần như vậy cô không khỏi buồn cười , liền trêu chọc.

" Chưa thấy ai như anh được làm ông chủ của công ty lớn còn chê "

Anh biết cô có ý ghẹo mình liền chiều theo cười cười nói tiếp.

" Em không biết đấy thôi làm ông chủ cũng chả sướиɠ vui gì . Anh hai anh ấy hả nhìn xa trông rộng lắm , không nói hai lời liền chạy vào quân đội bỏ cho anh cả một đống phiền phức...hừ...."

" Hahah...anh thật là....."

Anh thấy cô cười vui vẻ như vậy thì cũng cười theo vươn tay nhéo mũi cô.

" Em chỉ thích cười trên nỗi đau của người khác "

" Anh.....lươn lẹo...."

Khắp căn phòng vang lên từng tiếng thầm thì tâm sự của hai người lâu lâu lại vang lên từng đợt tiếng cười trong trẻo . Cả hai không buồn chán ngồi tựa đầu vào nhau nói hết chuyện trên trời dưới đất mà không hề biết mệt mỏi.