Chương 23

Tiết Phi run rẩy hàng mi cô chậm rãi mở mắt , xung quanh một màu trắng xoá mùi thuốc khử trùng quen thuộc quanh quẩn.

" Em tỉnh rồi...."

Giọng nói vui mừng của người đàn ông , cô quay sang chỉ thấy Kỳ Hạo Lâm hai mắt có chút thâm quầng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi , cô mấp máy môi.

" Tôi chưa chết...."

Ba từ ngắn ngủi của cô khiến cho tim anh vừa bình ổn lập tức nhảy dựng lên.

" Nói bậy bạ , chết chóc gì cơ chứ . Em nằm yên ở đây để anh đi gọi bác sĩ đến "

Tiết Phi im lặng nhìn theo bóng dáng anh rời đi , ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà . Không lâu sau bác sĩ đến làm một vài kiểm tra cho cô xác định cô không còn vấn đề gì khác rồi mới rời đi .

Kỳ Hạo Lâm lúc này mới bẽn lẽn leo lên giường nằm cạnh cô , cẩn thận ôm cô vào lòng anh ngập ngừng hỏi.

" Phi Phi , em cảm thấy thế nào rồi "

" Tôi không sao "

" Anh....anh xin lỗi "

Lúc này Tiết Phi thu lại sự thờ ơ nhìn sang anh , cô cười cười nói.

" Không cần xin lỗi tôi... chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh "

Kỳ Hạo Lâm đau lòng nhìn dáng vẻ thẩn thờ này của cô , dường như anh thấy được hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau , trong mắt cô chỉ có một mảng tĩnh mịch vô cảm.

" Phi Phi em đừng như thế được không , anh rất ... đau lòng "

Anh tì trán mình lên trán cô chóp mũi cọ cọ . Tiết Phi giật mình , hình như cô cảm thấy anh có một chút gì đó rất khác biệt .



" Hạo Lâm....gã ta....có.... làm gì... tôi không ?"

Khi nói đến đây cả người cô không khỏi run nhè nhẹ , anh thấy vậy ôm cô chặt hơn.

" Không có....lúc đó anh đã đến rồi...gã ta chưa làm gì em cả...đừng sợ "

" Thật.....sao...anh không....gạt tôi chứ..."

" Thật....anh nói là sự thật....tin anh "

Tiết Phi nhìn anh hai mắt rưng rưng lệ nóng không kìm được mà tuôn rơi .

" Vậy thì tốt....vậy thì tốt...."

Kỳ Hạo Lâm nhìn thấy cô rốt cuộc cũng bộc lộ cảm xúc của bản thân thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm , so với cô im lặng chịu đựng thì tốt hơn rất nhiều .

" Không sao rồi , có anh ở đây đừng sợ ....Em đói không , ăn chút cháo nhé "

Anh đưa tay giúp cô lau đi nước mắt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô . Tiết Phi nghe anh hỏi thì thoáng gật gật đầu.

Kỳ Hạo Lâm ngồi dậy lấy cháo người giúp việc đã đưa lúc sáng , vì để trong bình giữ nhiệt nên bây giờ vẫn còn hơi ấm.

Anh bưng cháo đến đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường , chính mình múc một thìa cháo thổi thổi đưa đến miệng cô , Tiết Phi có chút mất tự nhiên .

" Tôi tự ăn được rồi"

" Để anh đút em ăn , ngoan....há miệng nào "

Tiết Phi ngượng ngùng há miệng ăn một thìa , anh thấy vậy lòng vui vẻ không thôi...cô gái của anh ăn cháo thôi cũng đáng yêu ra phết.



" Nào ăn một thìa nữa "

Thế là anh vô cùng thích thú tiếp tục công cuộc bón cháo cho cô , Tiết Phi thấy anh hôm nay cứ là lạ mà chẳng biết lạ chỗ nào thế là cô cứ nhìn anh chằm chằm .

" Sao nhìn anh mãi thế , anh biết anh đẹp trai rồi em không cần si ngốc nhìn anh thế đâu "

" Phì....anh tự tin quá đấy "

Kỳ Hạo Lâm nhìn cô chịu cười rồi thì không khỏi thả lỏng , anh nhích đến gần đưa sát mặt mình vào mặt cô.

" Thế làm sao em nhìn anh mãi vậy...Hay em yêu anh rồi nên muốn ngắm anh nhiều thêm một chút ...hửm..."

Tiết Phi bị anh chọc ghẹo đỏ cả mặt , cô theo bản năng đưa tay đẩy anh ra nhưng không ngờ chạm phải vết thương nơi cổ tay.

" A...."

" Sao rồi , đau lắm không...anh xin lỗi "

Kỳ Hạo Lâm thấy cô đau đớn đến mặt mày nhăn nhó thì không khỏi thầm mắng bản thân .

" Không sao , chỉ hơi đau một chút mà thôi . Anh không cần cứ xin lỗi tôi mãi như thế "

Thật là tên này từ lúc cô tỉnh dậy thì cứ nói xin lỗi mãi thôi . Anh nhìn cô im lặng một lúc , khẽ nâng cổ tay đang quấn băng vải của cô lên đặc lên đó một nụ hôn .

" Phi Phi , anh hứa với em đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng , anh nhất định sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa "

Anh nghiêm túc nói ánh mắt đầy kiên định khiến cô có chút giật mình ....Anh đây là như thế nào ??? Một lời hứa hẹn với cô sao ????

Trái tim lạnh lẽo như hầm băng của cô rốt cuộc cũng tìm được một chút hơi ấm , kìm lòng không đặng cô mỉm cười tựa vào lòng anh , thì thầm nói.

" Được , em tin anh "