Đèn phòng cấp cứu nhấp nháy không ngừng Kỳ Hạo Lâm ngồi trên băng ghế anh cúi thấp đầu hai bàn tay đan chặt vào nhau lộ rõ khớp xương .
Trác Hiên đứng bên cạnh anh cũng im lặng không lên tiếng . Trác Hiên không ngờ đến Tiết Phi vì bảo vệ sự trong sạch mà không màng đến tính mạng như thế ...cô là vì Kỳ Hạo Lâm sao ???
Anh thoáng cười khổ , chuyện tình này anh chưa ra trận mà đã thất bại thảm hại rồi...Tiết Phi chỉ mong em không có việc gì.
Lạch cạch....cửa phòng cấp cứu mở ra .
" Ai là người nhà của bệnh nhân "
Kỳ Hạo Lâm đứng bật dậy , hấp tấp đáp lời bác sĩ.
" Là tôi...bác sĩ cô ấy thế nào rồi?"
" May mắn là đưa đến kịp thời , hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại , nhưng mất máu khá nhiều nên bệnh nhân tạm thời vẫn còn hôn mê , đã được chuyển đến phòng bệnh rồi người nhà có thể vào thăm"
" Cảm ơn bác sĩ ....."
Kỳ Hạo Lâm gật đầu cảm ơn với bác sĩ , anh vội vã chạy đến phòng bệnh của cô . Trác Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn theo bóng lưng của Kỳ Hạo Lâm.
Trên giường bệnh cô gái gương mặt tái nhợt đang nhắm nghiền mắt , cổ tay băng vải rất dày một bên cổ tay còn lại đang truyền nước.
Kỳ Hạo Lâm nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh cô , hai tay cẩn thận nắm lấy bàn tay cô , giọng nói có chút run rẩy ngẹn ngào.
" Phi Phi , anh xin lỗi em ....xin lỗi vì đã để em một mình ở nơi xa lạ như thế !!!!"
Anh sai rồi đáng lẽ anh nên để tâm đến cô hơn nếu không chuyện này sẽ không xảy ra với cô ... tất cả đều là tại anh.
Giây phút nhìn thấy cô toàn thân đầy máu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo , tim anh như bị ai khoét đi đau đớn đến tê liệt .
Giây phút ấy anh đã ngộ nhận ra một điều , mà từ trước đến nay anh luôn tự lừa mình dối người .... Anh đã yêu cô mất rồi....tình cảm như thấm đẫm vào xương tủy , đến khi anh nhận ra thì đã hãm sâu vào đó vạn kiếp bất phục.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào ... Là lúc nhìn thấy cô cười.... Hay là lúc cô dịu dàng quan tâm anh.... Hay là lúc cô hoảng hốt ôm lấy anh khi gặp ác mộng.....
Ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy cô thú vị nên muốn chơi đùa một chút , nhưng là ngày ngày chung sống với nhau trong vô tình cô luôn lộ ra mỗi khía cạnh khác nhau khiến anh tò mò không kìm được mà muốn gần cô hơn một chút...một chút...để rồi chính mình rơi vào bẫy tình trong hư vô của cô.
Anh sợ hãi...rất sợ...nếu như anh đánh mất cô thì anh sẽ sống như thế nào đây... Không ngờ cô lại quyết tuyệt đến vậy , lựa chọn cách thoát thân bằng cách tự sát....cô là vì anh sao....????
Cô gái của anh dịu dàng ấm áp đến vậy , thế mà có kẻ lại dám làm tổn thương cô . Người anh đặt trong tim mà yêu thương , lại có kẻ dám chạm vào cô....
" Phi Phi , không một ai được phép tổn thương em ...ngay cả anh cũng không thể !!!"
" Đừng sợ , kẻ làm em tổn thương anh nhất định không để hắn sống yên ổn "
Reng.... điện thoại của Kỳ Hạo Lâm vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
" Lâm , đã giải quyết xong , cậu có cần đến đây một chuyến không "
Mục Lữ Hạo đầu dây bên kia nhẹ tênh , báo cáo lại.
" Được ...."
Anh cúp máy , cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn .
" Phi Phi , anh đi một lát sẽ quay lại ngay , chờ anh nhé "
Anh đắp chăn lại cho cô ánh mắt đầy dịu dàng nhưng khi quay lưng rời đi nơi đáy mắt chỉ còn một mảng tối tăm lạnh lẽo.
*** Phòng giam.
Răng rắc ....Áaaaa.......
Tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng thét chói tai như không phải người vang vọng khắp căn phòng tối đen.
" Kỳ Hạo Lâm mày điên rồi ,mày vì một con đàn bà mà dám làm như vậy với tao . Hợp đồng hai công ty vẫn còn ở đấy , mày muốn công ty mày phá sản sao ???"
Răng rắc ....Áaaa ....đáp lại Lộ Tấn Nham chỉ có tiếng xương gãy vụn .....hai tay của gã bị Kỳ Hạo Lâm trực tiếp phế đi.
Anh cười lạnh ánh mắt hung tàn , một tay bóp lấy cổ của gã .
" Vậy sao....vậy tao cũng không ngại để cho mày ôm lấy mấy cái hợp đồng chó má đó mà xuống mồ đâu ...."
" Khụ ...khụ....mày...."
" Đàn bà của tao mà cũng dám động vào , lá gan của mày cũng lớn rồi đấy "
" Khụ...khụ...khụ ...."
Mục Lữ Hạo đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn vội vàng khuyên can.
" Được rồi Lâm còn tiếp tục sẽ gây ra án mạng thật đấy "
" Vậy thì sao ...tôi muốn gϊếŧ hắn ai dám cản "
Mục Lữ Hạo chưa từng thấy Kỳ Hạo Lâm điên cuồng đến vậy , xem ra anh ta đã xem nhẹ vị trí của Tiết Phi trong lòng Kỳ Hạo Lâm rồi.
" Một tên cặn bã không đáng để cậu phải làm thế , Tiết Phi vẫn còn trong bệnh viện đang chờ cậu đến đấy !!"
Quả nhiên nhắc đến Tiết Phi , Kỳ Hạo Lâm thật sự buông cổ Lộ Tấn Nham ra gã ta bị đánh đến chỉ còn nữa cái mạng nằm thoi thóp trên mặt đất.
" Ở đây cậu xử lý giúp tôi "
" A.... được... được .... được...cậu cứ đi đi "
Mục Lữ Hạo nhìn Kỳ Hạo Lâm rời đi mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm , cái tên này ngày thường cà lơ phớt phơ nhưng khi nóng giận quả thật quá kinh khủng .
Anh ta khẽ cầu phúc cho bản thân .... Hên là mạng mình lớn nếu không nhiều lần trêu ngươi Kỳ Hạo Lâm , không bị anh vần cho nhừ đòn là may.
Mấy viên cảnh sát đứng bên ngoài chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ với tình hình trong phòng giam .
Đùa sao !!! thế lực của Kỳ gia cũng là nhất nhì ở thành phố này , hơn nữa ở phía trên Kỳ Hạo Lâm còn có một người anh trai , ở bên trong quân đội luôn có một tầm ảnh hưởng nhất định.