Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bẫy Tình

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khói thuốc ngập tràn khắp căn phòng , Kỳ Hạo Lâm một tay cầm điếu thuốc rít một hơi tay kia xiết chặt lấy chiếc bật lửa .

Thư ký Trần đã rời đi gần 1 tiếng đồng hồ , anh ngồi trong phòng mà lòng thì thấp thỏm không yên.

Reng....reng...reng....

Điện thoại chỉ vừa vang lên thì anh đã ngay lập tức nhất máy .

" Alô......"

Giọng anh thoáng run rẩy , đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xa lạ kèm theo khá nhiều tiếng ồn .

" Anh có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không....cô ấy ngất xĩu giữa đường ...đã được đưa vào viện rồi....anh đến đây nhanh nhanh đi."

Thoáng chốc đầu anh như muốn nổ tung , anh cố gắng ép mình bình tĩnh lại , anh đáp.

" Được tôi đến ngay "

Nói xong anh lập tức đứng dậy chạy ra ngoài nhưng giật mình nhớ lại anh còn đang ở Mĩ cách cô một đại dương mênh mông.

" Mẹ nó....."

Rầm.....

Chửi thề một tiếng anh tức giận đá văng cái ghế bên cạnh , anh đưa tay khẽ xoa huyệt thái dương , cầm điện thoại lên gọi điện vào một dãy số.

" Cậu đang ở đâu...Tôi có việc cần cậu giúp "

_______________________________

Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn chóp mũi , Tiết Phi nặng nề mở mắt ra xung quanh cô toàn là một màu trắng xoá ....cô vẫn chưa chết....

" Em gái nhỏ ....tỉnh rồi sao...."

Cô khẽ quay đầu nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói , chỉ thấy một người đàn ông tuấn lãng trên người là bộ tây trang màu đỏ rượu .

Anh nửa ngồi nửa nằm cạnh giường bệnh của cô , một tay chống trán đôi mắt hoa đào cong cong khoé môi hiện lên ý cười như có như không .

" Anh .....khụ khụ..."

Vừa nói chuyện cô cảm giác được cổ họng khô rát đến khó chịu , người đàn ông thấy thế lấy một cốc nước đến , anh ta đỡ cô dậy giúp cô uống nước.



Cô không để ý anh ta là người lạ mà câu nệ , cổ họng cô rất đau cứ uống nước trước rồi tính.

" Anh ...là anh đưa tôi vào viện sao "

" Không có....là con trai của ông chủ bán hàng gần đó vừa vặn đi giao thức ăn về thì phát hiện em ngất xĩu giữa đường , nên đã đưa em vào đây "

" Vậy anh là....."

" Anh tên là Mục Lữ Hạo , em cứ gọi anh Hạo là được..."

Người đàn ông tên Mục Lữ Hạo này hình như trả lời sai vấn đề cô cầm hỏi thì phải . Mục Lữ Hạo vẫn thong dong giới thiệu về mình , cho đến khi anh phát hiện vẻ mặt cứng nhắc của Tiết Phi thì không khỏi bật cười.

" Được rồi vấn đề chính....anh là bạn của Hạo Lâm..."

Tiết Phi nghe đến cái tên này thì không khỏi bất giác tìm kiếm xung quanh .

" Không cần tìm...cậu ta không có ở đây "

Anh nói xong chỉ thấy Tiết Phi cúi đầu không nói lời nào nữa . Anh khá là tò mò tên Kỳ Hạo Lâm kia sao bây giờ lại đổi khẩu vị đi thích thể loại trong trẻo lạnh lùng này cơ chứ.

Bỗng điện thoại trong túi Mục Lữ Hạo vang lên anh nhìn tên người gọi thì không khỏi tặc lưỡi , nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay.

" Nghe đây ......"

" Tỉnh rồi......"

" Được....."

Đáp ba câu ngắn gọn anh liền đưa điện thoại đến trước mặt Tiết Phi , thật là có sắc liền quên bạn mà .

" Là Hạo Lâm , cậu ta muốn nói chuyện với em "

Tiết Phi ngẩng phắt đầu lên lập tức nhận lấy điện thoại , nhưng vừa alô thì cô đã bị mắng một tràng.

" Tiết Phi cô hay lắm tôi tốn công tốn sức vừa nuôi cô béo lên được một chút , cô lại đi lo vẽ tranh mà bỏ bữa . Tôi nói cho cô biết ở nhà lo mà ăn uống đầy đủ cho tôi , còn ngất xĩu giữa đường nữa là tôi đem tranh cô vẽ vứt hết đi luôn , sau này cũng không cho cô vẽ tranh nốt ....có nghe không hả....."

Tiết Phi bị mắng mà khoé mắt cay cay cô biết anh là quan tâm cô nên mới nói như vậy , khoảnh khắc mất đi ý thức không hiểu sao trong lòng cô lại nghĩ đến anh đầu tiên .

" Hạo Lâm....khi nào thì anh về "

Kỳ Hạo Lâm đang muốn mở miệng mắng tiếp lại nghe được giọng cô truyền đến còn mang theo chút ngẹn ngào , anh lại không tự giác mà hạ giọng xuống.

" Sẽ mất một khoảng thời gian nữa cô ngoan ngoãn ở nhà ăn uống đầy đủ , rất nhanh thôi tôi sẽ về ....nghe không...."



" Ừm....."

" Được rồi , nghỉ ngơi đi tôi phải họp rồi "

" Ừm....."

Cho đến khi anh cúp máy rồi cô vẫn thẩn thờ ngồi đó , Mục Lữ Hạo cầm theo một bát cháo vào phòng anh nhìn thấy cô như vậy thì có chút thương hương tiếc ngọc.

"Em vừa mới tỉnh chắc cũng đói rồi.... Ăn chút cháo đi "

Tiết Phi lúc này mới nhìn sang anh , cô không trả lời chỉ vươn tay cầm lấy bát cháo múc từng thìa chầm chậm ăn.

" Ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể thiếu máu , huyết áp vì thế mà cũng hạ xuống thấp , em gái em nên cảm tạ trời đất vì lần này có người đưa em vào viện kịp thời , nếu không trời mưa lớn như vậy em không bị lạnh chết giữa đường là may rồi ...."

Tiết Phi đang ăn cháo xuýt chút nữa thì bị nghẹn , tên này là an ủi bệnh nhân hay là trù ẻo cô vậy.

Mục Lữ Hạo thấy cô vẫn cứ im lặng như vậy anh ta khó hiểu , mở miệng hỏi cô một câu.

" Kỳ Hạo Lâm làm sao mà yêu thích em hay vậy , thật tẻ nhạt "

" Phì....."

" Em cười gì...."

" Điểm này anh và Hạo Lâm rất giống nhau , anh ấy cũng từng hỏi tôi như thế "

" Ồ.....vậy chúng tôi đúng là anh em chí cốt có khác "

" Haha...."

Tiết Phi thấy cái dáng vẻ dương dương tự đắc như vậy của Mục Lữ Hạo thì không khỏi bật cười.

Mục Lữ Hạo thấy mỹ nhân cuối cùng cũng chịu mỉm cười thì không khỏi vui vẻ.

" Em xem...em cười đẹp như thế ....đừng có mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc khó coi lắm "

" Thật sao...."

" Thật...."

Khắp phòng bệnh vang lên tiếng cười , Tiết Phi cảm thấy Mục Lữ Hạo rất thú vị tính cách của anh ta có đôi ba phần khiến cô cảm thấy rất giống Kỳ Hạo Lâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »