Thời gian hai tháng nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài nhưng đối với Kỳ Hạo Lâm là than nóng bỏ tay.
*Mĩ , tại phòng hội nghị cấp cao.
" Simon , hợp tác vui vẻ"
" Kỳ tổng , hợp tác vui vẻ "
Hai người đàn ông tướng mạo xuất chúng vui vẻ bắt tay với nhau hoàn thành xong ký kết hợp đồng của hai công ty.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người Kỳ Hạo Lâm khẽ cảm khái
" Tuổi trẻ tài cao , Simon này coi như là đồng hương với chúng ta , dùng hai tay trắng lập nghiệp không ngờ chính vào tài năng của mình mà lọt vào mắt xanh của MSA "
Thư ký Trần cũng tặc lưỡi ,đáp lời.
" Đúng a...nghe nói chủ tịch của MSA không có con cái , Simon này lại chiếm hết yêu thích của ông ta , không chừng tương lai còn chưa dừng ở cái chức này đâu."
Nói đến đây Kỳ Hạo Lâm cũng không đáp lại , thực ra nhìn thấy Simon anh liền nhớ đến cô gái kia hai người có rất nhiều nét tương đồng với nhau .
Nhất là đôi mắt kia nhưng ánh mắt của cô là tĩnh lặng xa cách , còn Simon tuy mang vẻ ôn hoà nhã nhặn nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa ánh dao chập chờn.
Nhắc đến cô anh lại càng tức , hơn một tháng nay cô không thèm gọi cho anh một cuộc điện thoại nào .
Mà mấy tên giám đốc đi cùng anh cứ liên tiếp nhét phụ nữ cho anh , mấy cô gái đó không hiểu sao cứ đến gần là anh thấy khó chịu vô cùng.
Anh thực sự muốn về nhà với cô , ở đây cơm không ngon , nệm nằm không êm ngủ cũng không được ngon giấc.....
Anh nghĩ đến lại phát bực , lườm sang Trần Minh bên cạnh , khiến anh ta da đầu tê rần rần.
" Kỳ tổng , có gì phân phó ạ "
" Thông báo xuống , đêm nay tăng ca "
Thư ký Trần nghe mà hai gối muốn nhũn ra , đùa sao hơn một tuần này bọn họ sắp bị sếp nhà mình vắt khô sức lực rồi.
_____________________________________________
Hắt xì....tại phòng khách Tiết Phi đang thư thả nhấp một ngụm trà , không biết ai nhắc mà mấy ngày nay cô cứ hắc hơi liên tục.
" Có sao không ???"
" À... không ...tôi không sao"
Tiết Phi nhận lấy tờ khăn giấy của người đàn ông đối diện.
" Chân cô ...sao rồi , còn đau không "
Trác Hiên nhìn cô gái trước mặt mà tim anh không khỏi đập loạn xạ . Trước nay anh không hề tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái này lại khiến anh phải suy sét lại việc này.
Vài hôm trước ở nhà hàng anh vừa bàn xong công việc với đối tác . Đang gấp gáp chạy về công ty giữa đường không cẩn thận mà va phải cô , kết quả đυ.ng ngã một cái liền khiến cho chân cô bị trật.
Lúc nhìn rõ dung nhan của cô khiến anh có chút thất thần , tiếp xúc qua vài lần anh cảm nhận được từ trong cốt cách của cô gái này luôn toát ra vẻ dịu dàng ấm áp , mà chính sự ấm áp này lại khiến anh muốn thân cận.
" À không sao....đã đỡ nhiều rồi cảm ơn anh "
Tiết Phi cũng là vạn bất đắc dĩ , hôm ở nhà hàng cô vì nhận được tin nhắn của ngân hàng báo là có người chuyển cho cô 100triệu điều khiến cô ngạc nhiên hơn người gửi lại là Tiết Vũ .
Cô lúc ấy cũng thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại , nên chuyện cô ngã bị trật chân cũng không hẳng là lỗi của một mình Trác Hiên nhưng nói thế nào anh cũng không chịu nhất quyết đưa cô đi viện.
Tệ hơn là ngày nào anh cũng đến nhà cô hỏi han vài câu rồi cùng cô nói chuyện phím cả buổi mới chịu rời đi.
" Anh Trác này , anh không cần phải đến mỗi ngày như vậy đâu , thật sự như thế rất bất tiện cho công việc của anh . Chân tôi cũng không có vấn đề gì cả ....."
Trác Hiên nghe ra ý đuổi khách trong lời nói của cô, anh cười ôn hoà nói.
" Ừm...tôi biết rồi .... nhưng không biết chúng ta sau này có thể làm bạn hay không "
" À...được "
Tiết Phi cười cười khẽ cúi đầu nhấp một ngụm trà , Trác Hiên lúc này mới đứng dậy nhìn vào đồng hồ trên tay.
" Tôi có chút việc xin phép đi trước , có thời gian tôi sẽ đến thăm cô "
Tiết Phi đỡ trán tên này sao lại dầu muối đều không ăn vậy chứ , cô cười giọng điệu bất đắc dĩ lên tiếng .
" Được , anh Trác không tiễn "
Trác Hiên gật đầu với cô coi như đáp lễ , anh xoay người đi ra ngoài nhưng khi đi ngang qua kệ dép , anh phát hiện nhiều hơn một đôi của nam.
Mấy hôm trước sao anh chưa từng thấy nó nhỉ anh thoáng cười khẽ , có lẽ anh doạ con gái nhà người ta rồi .
Mà Tiết Phi ở phía sau thu hết mọi hành động của anh vào mắt , thật ra đó là giày của Kỳ Hạo Lâm là cô cố ý đặc ở nơi bắt mắt nhất để Trác Hiên nhìn thấy.
Cô chỉ tiếp xúc với anh ta vài ngày tuy rằng bề ngoài anh ta là người ôn hoà nho nhã , nhưng chung quy cô vẫn phải đề phòng vẫn hơn.
Cô cúi đầu nhìn vào điện thoại !!! Bây giờ không biết anh đang làm gì ??? Có bận lắm không ??? Cô không dám điện thoại sợ quấy rầy anh ???
Cô cũng không biết lấy thân phận gì để hỏi thăm anh !!! Tình nhân sao ??? Quá là ....haizz bỏ đi vậy . Nhưng căn nhà này , một mình cô ở cũng quá trống trải rồi.