Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bẫy Tình

Chương 11 (H)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua hơn 4 tháng , Kỳ Hạo Lâm ngày đi làm tối lại về nhà của Tiết Phi , hai người sống cùng nhau như một đôi vợ chồng thật sự.

Kỳ tổng ngày ngày được ăn ngon ngủ ấm có mỹ nhân hầu hạ , nên đến công ty cũng là mặt mày sáng rỡ , khiến cho mấy vị giám đốc muốn thắp nhang cảm tạ cô gái nào đó mà bọn họ chưa từng biết mặt.

...............................

Ùng ục ....ùng ục....ùng ục....

Tiếng nồi thức ăn sôi sùng sục hương thơm bay khắp nơi , bỗng trong không khí vang lên một tiếng rên khẽ.

" Ưʍ...."

Tiết Phi không mảnh vải che thân đang cố gắng vịn vào thành bếp cố phối hợp với người đàn ông đang cuồng nhiệt lửa tình sau lưng cô.

Cô vươn tay tắt bếp sợ sẽ làm cháy cả nồi , người đàn ông lúc này liền lật người cô lại đem hai chân cô quấn quanh eo anh.

H*a huy*t một lần nữa nhận lấy sự cọ sát mãnh liệt cô đưa tay vịn lấy vai anh , khẽ cất tiếng.

" Hạo Lâm... không phải anh nói đói bụng hay sao ...thức ăn đã...ưʍ..."

Cô vẫn chưa nói hết thì anh đã đâm mạnh một cái như muốn xỏ xuyên cơ thể cô.

" Ừm...tôi đói....nhưng không phải bây giờ đang ăn hay sao "

" Nhưng mà .....nhưng mà...."

Cô ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh , bỗng cơ thể bị nhấc bổng lên cô hốt hoảng ôm lấy cổ anh.

" Anh , làm gì vậy ??"

" Chỗ này không thoải mái ,chúng ta lên phòng tiếp tục..."

Tiết Phi thật sự muốn kêu trời anh đã bá đạo muốn cô ở trong bếp gần cả tiếng bây giờ còn muốn tiếp tục ư.

Theo mỗi bước đi của anh , nơi giao nhau của hai người chưa từng tách ra mà mỗi bước đi lại đâm càng sâu.

Cô thật sự không kiềm được mà rêи ɾỉ , ngượng đến đỏ mặt cô chỉ biết gục đầu vào vai anh.

Đến phòng anh khẽ đặt cô xuống chiếc giường mềm mại , tư thế nguyên thủy này khiến cho cô có chút không quen.

Không biết bởi ánh mắt anh nhìn cô quá mức thâm tình hay do từ trước đến nay khi bọn họ làʍ t̠ìиɦ anh chỉ vào từ phía sau hoặc có lẽ bởi vì tiếng va chạm của hai người vang vọng khắp phòng khiến cho cô xấu hổ túng quẫn không biết nhìn vào đâu.

Kỳ Hạo Lâm cúi nhìn người phụ nữ dưới thân , cô gái này dường như khiến anh phát điên bình thường cô là một khối băng nhưng khi lên giường liền hoá thành ngọn lửa thiêu cháy linh hồn anh.

Cô không biết dáng vẻ động tình của cô có bao nhiêu dụ hoặc , cô rêи ɾỉ e ấp như đoá hoa nhuộm đầy sắc tình nở rộ dưới thân anh.

Làʍ t̠ìиɦ bao nhiêu lần anh cũng cảm thấy không đủ , anh muốn nhiều hơn xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô .

Anh bỗng ôm cô dậy hoán đổi vị trí của hai người .

" Hưởng thụ đủ rồi , giờ đến cô ...."

" Tôi ...tôi.. không biết ..."

" Tôi dạy cô...."

Tiết Phi hoang mang , cái tư thế trong lòng cô có chút bài xích . Anh nhìn sâu vào mắt cô , khẽ đưa tay vuốt lọn tóc trên trán cô .

" Không cần xấu hổ....Tiết Phi tôi thích dáng vẻ này của cô , dáng vẻ này chỉ được cho một mình tôi thấy ....và tôi chưa từng xem thường cô ..hãy thả lỏng bản thân làm điều mình muốn đi "

Nói xong anh khẽ mỉm cười , nụ cười này dường như muốn câu cả hồn phách của cô.

Anh biết cô gái này tuy bề ngoài mềm yếu nhưng sâu bên trong lại rất cứng cỏi , cái tự tôn của cô cũng rất lớn.

Và thật sự anh chưa từng xem thường cô ,mà trái lại mỗi lần gỡ bỏ một lớp mặt nạ trên người cô anh lại càng muốn gần cô hơn , anh muốn không những là thể xác của cô mà anh còn muốn cả linh hồn và trái tim của cô .

Tiết Phi kinh ngạc nhìn anh , cô cúi đầu chủ động hôn lên môi anh , đây chính là sự thoả hiệp của cô.

Khắp căn phòng vẫn vang vọng tiếng hai cơ thể va chạm , tiếng rêи ɾỉ ngâm vang tựa khúc hát dụ tình.

Lúc Tiết Phi tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn mất tăm , bụng có chút đói cô muốn xoay người xuống giường nhưng lại bị một cánh tay ôm lấy.

" Làm gì ..."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp còn đang say ngủ hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.

" Tôi đói...nên... muốn tìm chút gì để lót dạ "

" Hửm...vậy hôm nay để tôi nấu...sẵn tiện tôi cũng đang đói"

Cô kinh ngạc tròn mắt , anh mà cũng biết nấu ăn sao tin được không ????

Cho đến nửa tiếng sau , Kỳ Hạo Lâm với nụ cười tươi rói cầm hai bát mì tôm đặc trước mặt cô , thì cô cũng không còn gì để nói...

Thật là ngay từ đầu cô cũng không trông mong anh có thể nấu được món gì ...haizzz mì tôm cũng tạm vậy , cô cúi xuống bắt đầu ăn.

" Ngày mai tôi đi công tác , hai tháng sau mới về "

" À..tôi biết rồi "

Tiết Phi nghe vậy cũng chỉ ngước lên nhìn anh xong lại cúi xuống ăn tiếp.

Kỳ Hạo Lâm trợn trừng mắt , vậy là hết rồi ư anh còn đợi cô hiện lên vẻ buồn chán song anh sẽ hào phóng mang cô theo.

Chỉ thấy cô chăm chú ăn , đợi mãi đợi mãi từ lúa ăn xong rồi đi ngủ , đến sáng ra dùng xong bữa sáng cũng không thấy cô nói một lời gì .

Cho đến tận lúc anh phụng phịu hậm hực bước lên xe rời đi cô cũng không hề nói gì !!! Vẻ mặt anh ai oán biết nhường nào , khiến cho thư ký Trần suốt dọc đường đi cũng không dám thở mạnh.

Tiết Phi nhìn anh bằng vẻ mặt đầy khó hiểu , sao tâm trạng anh thay đổi thất thường cứ như đến tháng vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »