Chương 22: Quân tử dịu dàng Lâm Thù Hàn online

Biệt thự ở ngoại ô, công ty ở trung tâm thành phố.

Lái xe chạy được nửa đường, ông trời đúng là không chiều lòng người, mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng sấm ầm ầm vang lên, chỉ chốc lát sau thì mưa to tầm tã.

Có câu nói là, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Mới vừa đến vùng ngoại ô, xe đã bị hỏng.

Lê Nhiễm lo lắng, còn phải nhanh chóng mang hợp đồng đến công ty, nhất định phải nghĩ cách mới được!

Cô vội vàng xuống xe, đội mưa chạy tới chỗ nghỉ chân ven đường, một tay che văn kiện trong quần áo, tay kia vươn ra vẫy vẫy, hy vọng có thể bắt được taxi.

Thế nhưng đứng khoảng mười phút cũng không thấy có xe taxi nào đi qua.

Lê Nhiễm hoàn toàn nản lòng thoái chí, thậm chí còn đang cân nhắc khả năng đi bộ vào nội thành.

Ai ngờ, một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn đang vung cần gạt nước đột nhiên dừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe dần dần hạ xuống, lộ ra người ngồi chỗ ghế lái.

Người đàn ông bên trong giống như đã từng quen biết, mang theo vẻ mặt dịu dàng tươi cười, nâng kính mắt viền bạc trên sống mũi cao thẳng, cười mở miệng: “Có thể vì tiểu thư xinh đẹp mà cống hiến sức lực không… Nhiễm Nhiễm?”

Biểu tình trên mặt Lê Nhiễm từ tò mò ban đầu chuyển sang kinh ngạc, giật mình, sau đó là mừng như điên: Anh là… Anh, anh là anh Lâm?”

Người trong xe gật đầu cười, không có gì bất ngờ, anh ấy chính là Lâm Thù Hàn.

Lê Nhiễm ngồi vào xe, không khỏi nhớ lại chuyện cũ.

Lâm Thù Hàn chuyển đến gần nhà cô lúc học trung học cơ sở, trở thành hàng xóm của cô.

Khi đó cô chính là một cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết chạy theo sau Lâm Thù Hàn.

Có hàng xóm trêu ghẹo cô: “Nhiễm Nhiễm, thích anh Lâm như vậy, sau này có muốn gả cho anh ấy không?”

Khi đó vẻ mặt Lê Nhiễm vẫn còn rất ngây thơ: “Muốn! Sau này con muốn gả cho anh Lâm!”

Nhưng sau đó cả nhà Lâm Thù Hàn di dân sang Mỹ, không còn tin tức gì nữa.

Ai ngờ lại gặp nhau ở nơi hẻo lánh này!

Lâm Thù Hàn mỉm cười giải thích, anh ấy cũng vừa mới về nước, tiếp quản công ty trong nước, mà khi trở lại nhà Lê Nhiễm tìm cô, phát hiện cô đã sớm chuyển nhà rồi.

Lê Nhiễm cũng đỏ bừng mặt, nhà họ đã dọn đi từ lâu rồi.

Cô bỗng chốc phát hiện, anh Lâm cao gầy tuấn tú ban đầu đã trở thành người đàn ông chân chính, tản ra mị lực của người chín chắn, lịch sự nho nhã, quân tử nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc.

Giơ tay hay nhấc chân đều là tinh anh tài chính, sự nho nhã của quý tử thương mại, làm cho trái tim cô không hiểu sao cứ đập không thôi.

Đột nhiên, bàn tay thon dài trắng sáng của Lâm Thù Hàn đặt lên trán cô.

Cả người Lê Nhiễm run lên: “Anh, anh Lâm…”

Lâm Thù Hàn quan tâm nói: “Anh thấy sắc mặt em đỏ như vậy, có phải sốt rồi không?”

Mặt Lê Nhiễm càng đỏ hơn, cô ngượng ngùng nói: “Không, không phải…”

Cô sẽ không nói rằng, cô bị mị lực nam tính của anh Lâm mê muội đâu!

Lê Nhiễm thấy tòa nhà quen thuộc của công ty, chỉ tay: “Anh Lâm, chính là chỗ này!”

Cô cầm văn kiện, vội vàng xuống xe lao về phía công ty, lại nghe thấy Lâm Thù Hàn ở phía sau gọi cô.

Quay đầu nhìn lại, Lâm Thù Hàn cầm ô đi tới: “Tiểu ngốc, trời còn mưa, đi thôi.”

Lê Nhiễm và Lâm Thù Hàn cao 1m88 cùng che chung một chiếc ô, trông như chim nhỏ nép vào người, mặt đỏ bừng bừng.

Trong lúc đó còn trao đổi số điện thoại và địa chỉ hiện tại với Lâm Thù Hàn, Lê Nhiễm mới vội vàng chạy về phía thang máy, đi lên tầng cao nhất.

Vừa đến văn phòng, trợ lý Tiểu San đã gấp đến độ xoay vòng vòng, lo lắng nói với cô tổng giám đốc đang ở văn phòng tầng cao nhất chờ cô đưa hợp đồng.

Lê Nhiễm không dám chậm trễ chút nào. vội vàng đạp giày cao gót đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, gõ cửa hai cái, nghe bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc: “Vào đi.”