Vài ngày sau, trên mặt báo An Ninh xuất hiện dòng tít “Vụ mất tích đầy bí ẩn của Thượng tá Vinh Thế Hiếu” mặc dù theo như tai mắt của bọn hắn thì phía cảnh sát không hề tiết lộ tí ti ông cụ nào về thông tin trên cho cánh báo giới.
Như người của bọn hắn cho hay, trong nội bộ công an đã phát lệnh truy tìm tung tích Thượng tá Vinh Thế Hiếu.
Sau khi sự việc tại chân cầu Khánh Hội xảy ra hơn nửa ngày, sáng ngày hôm sau, thấy chồng không về, bà Lý Lan, tức vợ Thượng tá Hiếu gọi vào máy ông nhưng không nhận được tín hiệu. Lập tức, bà gọi ngay cho cơ quan công an, nơi Thượng tá Hiếu đang làm việc và nhận được câu trả lời là từ sáng đến giờ Thượng tá Hiếu vẫn chưa đến cơ quan. Rồi bà lại liên lạc với tất cả những người bạn của Thượng tá Hiếu mà bà biết để hỏi thăm nhưng tất cả mấy mươi cuộc gọi đều có chung câu trả lời: Không biết, không nghe, không thấy.
Sự tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra bởi bà Lan và một số cán bộ thân thích Thượng tá Hiếu. Tuy nhiên qua ngày hôm sau, một chút tung tích vẫn không có.
Tính từ lúc Thượng ta Hiếu mất tích đến nay đã bốn mươi tám tiếng nên bà Lan liền yêu cầu cơ quan công an phát lệnh truy tìm chồng vì lý do mất tích. Theo ghi nhận của các đồng nghiệp cũng như CCTV quay lại thì khoảng thời gian Thượng tá Hiếu rời khỏi cơ quan là lúc mười sáu giờ năm mươi phút. Điều tra thêm bên sở giao thông thì CCTV quay lại được những cảnh Thượng tá đã đi qua trong chiều hôm đó. Tuy nhiên, đến chốt 52 thì Thượng tá hiếu đã “biến mất”. Như vậy,có thể kết luận đoạn đường gần mười cây số từ chốt 51 đến chốt 52, Thượng tá Hiếu đã gặp chuyện gì đấy.
Chín ngày, tính từ lúc Thượng tá Vinh Thế Hiếu mất tích, cuối cùng bộ phần tìm kiếm của cơ quan công an đã phản hồi lại kết quả.
Tại khúc sông chảy qua Linh Đông, phát hiện một thi thể nam được bọc bên trong một bao tải, miệng bị buộc chặt bởi một sợi dây, thể trạng được xác định tương đồng như Thượng tá Hiếu. Tin báo về, vừa nhận được hung tin, bà Lan liền ngất xỉu. Do bị ngâm lâu trong nước, mà tốc độ phân hủy trong nước lại gấp hai lần so với tốc độ phân hủy trong không khí, cộng với sự phá hủy do nhiều yếu tố dưới sông nên mặt mũi, bề ngoài da dẻ không thể nào nhận ra được nữa. Vì vậy, phía cảnh sát lấy mẫu tóc đi xét nghiệm DNA. Sau khi có kết quả từ viện pháp y thì cảnh sát chính thức kết đưa ra kết luận: Xác chết được tìm thấy chính là Thượng tá Vinh Thế Hiếu.
Khỏi phải nói tin này vừa được công bố thì không những người thân, người bạn, người đồng chí, người học trò của Thượng tá Vinh Thế Hiếu kinh hoàng tột độ mà ngay cả những người dân bình thường đều hết mực tỏ ra đau xót, ngỡ ngàng trước hung tin cực sốc này.
Ngày đưa thi hài chú ra nghĩa trang là ngày mà hàng vạn con tim đã dõi theo từng từng bước chân đến khi chú nằm yên nghỉ. Một chương trình truyền hình đã trực tiếp quay lại những cảnh đau xót ấy, nơi giọt nước mắt của bà Lan cùng đồng nghiệp phút chốc như muốn làm nhòa đi ống kính.
Sau thời gian dài báo giới rầm rộ đưa các tin với những dòng tít bắt đầu bằng “cực nóng, cực sốt, cực hot,…” thì không lâu sau, mọi chuyện dần dần lắng xuống, chỉ còn lại dư âm. Bà Lan đã khóc ròng trong những ngày ấy và đến nay bà không khóc nữa, mà dù có muốn khóc thì có còn nước mắt đâu để mà chảy.
Đó là tổng hợp tất cả những tin mà hắn nghe, thấy và đọc được trong những ngày qua từ nhiều nguồn về chú – Thượng tá Vinh Thế Hiếu.
Nỗi mất mát đau đớn nếu đối với một người, người thân cận, người yêu quý, thì quá lớn, tưởng chừng bầu trời như đổ sụp, tất cả chấm hết. Nhưng nếu lấy nỗi đau đó quẳng vào biển cả thương đau thì chưa đầy giây lát nó sẽ chìm xuống, mất tăm mất dạng. Đời mà, ai rồi cũng phải sống, vui cũng phải sống, mà buồn cũng phải sống. Sẽ thật ngu ngốc nếu cứ để quá khứ ám ảnh, và thật đáng thương nếu cứ để nỗi đau giằng xé, gặp nhấm ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chẳng có khi nào bánh xe thời gian ngừng quay cả, mặc xác chuyện chi, nó vẫn thế, với vận tốc đã được lập trình, nó quay đều quay đều, mãi mãi. Tuy nhiên, suy nghĩ và hành động là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau.
Vài ngày sau, ST00 gọi hắn lên phòng gã.
Vô phòng gã, hắn thấy trên kệ gần bàn làm việc có rất nhiều tờ báo. Hẳn là nhiều ngày qua, gã cũng đã theo dõi không ít tin tức về chú. Những tập báo An Ninh kia chất đầy bàn của gã đã gần gang tay.
Vẫn động tác cúi người chào quen thuộc xong, hắn hỏi:
– Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ?
– Đã đến lúc rồi nhể? – Vẫn phong cách không trả lời thẳng câu hỏi thường thấy mà hỏi lại một câu tưởng như chẳng ăn nhập.
Hắn ngơ ngác:
– Đến lúc gì anh?
– Đến lúc tôi tin tưởng cậu một cách… hoàn toàn. – Gã chậm rãi, nhấn giọng rõ ràng ở hai từ cuối.
– Anh… – Thật sự, hắn chẳng biết lòng mình lúc này vui hay buồn khi nghe gã nói như vậy nữa.
– Tối nay cậu có bận gì thì sắp xếp trước đi ha. – Rồi gã dặn thêm.
– Anh đưa em đi đâu à? – Hắn nhíu mày.
– Ừ, tối cậu sẽ biết. – Vẫn điệu bộ lấp lửng quen thuộc, gã đáp.
Tối đó, 21 giờ 20 phút, hắn nhận được điện thoại từ ST00. Theo chỉ đạo của gã thì một tên đàn em thân cận của gã sẽ được cử tới để đón hắn. Tất nhiên, theo như quy định của tổ chức thì hắn phải bỏ điện thoại di động và tất cả các thiết bị liên lạc hoặc phát tín hiệu vô tuyến khác ở nhà. Không chỉ riêng hắn mà tất cả những người nằm trong đội, ngoại trừ ST00, đều phải làm vậy. Sở dĩ như thế là bởi vì không phải tổ chức không tin những con người này, mà chỉ là tổ chức không muốn có một chút hành động sơ suất nào, bởi lẽ tổ chức biết trong vấn đề này nếu sai một bước sẽ có thể ra đi tất cả.
Do trên đường đến xưởng hắn ngồi ở ghế lái phụ nên hắn có thể quan sát rõ những con đường đã đi qua. Sau một hồi vòng vèo, hắn nhận ra chiếc xe mà hắn đang ngồi đã chạy qua chạy lại đường Trường Chinh và Tôn Thất Thuyết tới hai lần. Chưa kể, theo nhũng hình dung trong đầu hắn lúc này thì nãy giờ chiếc xe đã vạch nên một tuyến đường kì lạ, hình bông hoa ba cánh.
Đột nhiên, lúc xe đang ở vị trí cây xanh số 53 trên đường Tôn Thất Thuyết thì tên đàn em đang lái xe nhận được một cú điện thoại. Sau khi nghe bên kia nói một hai câu gì đó thì tên đàn em này liền lập tức cho xe chạy rẽ vào đường Tô Vĩnh Diện cách đó chừng hơn hai trăm mét. Sau khi ngoặt trái liên tiếp ba lần thì xe chạy thẳng vào gara ô-tô đang mở cửa.
Bước xuống xe, hắn theo chân gã bị câm kia đi sâu vô trong. Xuyên qua cánh cửa thép dày, một hành lang nhỏ xuất hiện. Đi khoảng hai mươi mét thì đυ.ng một ngã tư. Tới đây thì rẽ trái đi thẳng, đi tiếp một đoạn lại rẽ sang hành lang bên phải. Lại đi tiếp một đoạn thì bị chặn lại bởi một cánh cửa có khóa vân tay.
Sau khi tên câm kia áp ngón trỏ vào bề mặt lấy dấu vân tay của ADEL 4920, rồi bấm vào nút màu xanh, tức thì cánh cửa liền mở ra. Đập vào hắn ngay khoảnh khắc cửa từ từ mở ra ấy là một màu trắng nổi bật giữa căn phòng. Màu trắng ấy là màu của áo blue, của găng tay, của khẩu trang, của giầy và của cả những bánh heroin đang để trong từng khay.
Sự có mặt của hắn nhanh chóng thu hút chú ý của những người trong phòng. Ngoài ST00, tên câm và hắn ra thì hiện tại trong phòng còn có ST0 và ba người nữa. Khoan xét đến những yếu tố khác, chỉ riêng việc được đứng ở đây thôi, hắn có thể mạnh dạn mà đưa ra lời khẳng định rằng họ là những người không hề đơn giản chút nào.
Cụ thể, nếu không phải là chuyên gia trong các “món bột” này thì cũng là những người có đầu óc cực tốt, hoặc bản lĩnh hơn người. Sự có mặt của hắn có vẻ không làm ST0 ngạc nhiên cho lắm. Nét mặt gã chỉ ánh lên một chút gọi là “khá lắm nhóc”, rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường vốn có.
Thấy hắn vào, ST00 quay sang bảo những người còn lại:
– Mọi người dừng tay chút.
Nghe vậy, ai nấy đều bỏ dụng cụ xuống và tiến tới đứng trước mặt hắn. ST00 tháo chiếc găng tay ra chỉa về phía hắn, hắng giọng:
– Đây là cậu Phong, từ nay về sau sẽ làm việc với chúng ta. – Rồi gã ST00 lại quay sang những tên đang đeo bao tay. – Còn đây là Tâm, Phát và Kha. Ba kĩ thuật viên chuyên điều chế thuốc.
Quả đúng như suy nghĩ của hắn, ba con người ấy thực sự không phải là tay vừa.
Lời giới thiệu vừa dứt thì hắn vội đưa tay ra cúi người:
– Vâng, xin chào anh Tâm, chào anh Phát, chào anh Kha. Mong phối hợp ăn ý.
– Chào cậu. – Ba gã cũng vui vẻ cười lại hắn.
Chưa hết, ST00 lại quay sang gã câm đứng bên cạnh:
– À, còn cái cậu đưa cậu vào đây tên Vương, người tôi cực kỳ tin tưởng. – Nghe thấy lời khen của ST00 dành cho mình, gã Vương liền nở nụ cười nhẹ.
– Chào anh Vương. – Hắn cũng bắt tay một cách nồng nhiệt.
Chào hỏi chỉ có thế thôi rồi mọi người lại quay vào làm việc tiếp. ST0 nãy giờ không nói gì, giờ lù lù sau lưng lên tiếng:
– Ái chà, tôi đứng mỏi cả chân sao không chào hỏi gì tôi thế hả?
– Hì anh. – Hắn cười trừ.
– Hì gì mà hì, phạt nhớ chưa. – Gã ghé đầu lại gần tai hắn nói nhỏ gần như thì thà thì thầm.
– Hì vậy, hôm nào đền anh bữa thịt nướng. – Biết rõ cái món khoái khẩu của gã nên hắn vội đáp.
– Thế thôi à? – Gã nheo mắt.
– Thì thêm chút bia được chưa? – Hắn nhìn đểu gã.
– Ngon, thằng nhóc nhà cậu biết điều đấy, khà khà khà… – Gã hài lòng cười khoái chí trước đề nghị của hắn.
Sau đấy, tên Vương thì ra ngoài, ST00 thì vào phòng trong làm gì đó, còn ba gã kia thì chú tâm vô mấy cái lọ, cái bình, cái ống thủy tinh,… tương tự như những hình ảnh thí nghiệm trong môn hóa học hay vật lý mà hắn thỉnh thoảng thấy trên tivi hoặc sách báo ấy. Công việc của ST0 là phụ giúp những kỹ thuật viên cân đo đong đếm những gói hàng thành phẩm rồi ghi vào sổ và sắp xếp theo từng đơn hàng đặt trước. Có khi gã còn tham gia phụ những việc khác khi mà những tay kỹ thuật viên kia cần trợ giúp.
Hắn mới vô chẳng biết làm gì, mà có muốn làm cũng chưa hiểu rõ quy trình cũng như cách thức nên chỉ biết nhẹ nhàng quan sát, im lặng lắng nghe những bậc tiền bối để mong sẽ học hỏi ít nhiều. Một lúc lâu sau, có vẻ như sợ hắn “nhàn cư vi bất thiện” nên gã Tâm bảo hắn lấy cái này cái kia, rồi tên Kha lại sai hắn làm thế này thế nọ, những việc đơn giản như rửa rồi lau khô dụng cụ, thay những bình dầu lửa,…
Nhìn quy trình điều chế thuốc tận mắt, hắn mới ngộ ra là việc này chẳng dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là cả quy trình dài và phức tạp. Nếu không phải là người có kiến thức tốt, được đào tạo bài bản liên quan đến những hợp chất, hóa chất ấy thì không thể nào có thể làm được như vậy.
Sau vài lần tới xưởng thì hắn cũng đã thân thuộc cơ bản với những quy trình công nghệ chế thuốc. Tuy vậy, mặc nhiên hắn vẫn chẳng thể trực tiếp nhúng tay vào mấy cái công việc ấy, bởi công việc chính của hắn là cùng với ST0 lấy nguyên liệu về và đem thành phẩm đi phân phối tiêu thụ các nơi. Sở dĩ, hắn cũng như ST0 tham gia vào việc phụ giúp các kỹ thuật viên điều chế thuốc là để hiểu biết thêm về lĩnh vực này, từ đó phối hợp làm việc sẽ tốt hơn, tránh tình trạng chẳng biết gì, phòng khi xảy ra sự cố bất ngờ còn biết mà ứng phó tạm.
Giống những nơi quan trọng khác của tổ chức, xung quanh xưởng trang bị khá nhiều CCTV. Hệ thống được giám sát bởi ST00 là chính, khi gã có việc bận đi đâu đó thì lại chỉ thị cho Hoàng KT. Tính sơ sơ từ gara ô-tô đến trước cửa xưởng thì đã có tới bảy chiếc CCTV. Và hắn dám chắc xung quanh xưởng, những hướng khác cũng có nhiều chiếc CCTV khác âm thầm cảnh giác những động tĩnh mà nếu như khi xảy ra sự cố bất ngờ, nó sẽ báo cho chủ của nó, người giám sát, biết để có thời gian ứng phó tình hình. Chưa kể, khu vực phía trước và xung quanh gara ô-tô này có thể còn có con “chim lợn” khác, điều này làm cho chế độ kiểm soát tình hình chung khu vực tốt hơn.
Có lẽ một trong những lý do ST00 điều hắn vào “đội hàng trắng” là vì cần người gấp. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn lại nghĩ thế đâu, tất cả đều có nguyên do của nó. Số là khi hắn “gia nhập” chưa được bao lâu thì công việc những ngày sau đó quả thật bận rộn.
Hắn không còn có những thời gian rãnh rỗi như trước nữa.Ngoài thời gian khi hắn tham gia quản lý khu R, kiểm kê sổ sách công việc làm ăn của khu, giải quyết các mâu thuẫn giang hồ thì hầu hết những khoảng thời gian khác hắn đều có việc liên quan đến xưởng. Nào là đi giao dịch để lấy “nguyên liệu”, rồi đi phân phối thuốc cho những đối tác làm ăn, và có khi đi tận mấy trăm cây số ra Nha Trang, Đà Nẵng lấy dụng cụ để chế thuốc đã đặt hàng trước đó. Cứ như vậy, công việc cứ quấn lấy hắn và kéo hắn xoay đều theo quỹ đạo của nó.
Thời gian này công việc làm ăn cực kì thuận lợi. Ở đội hàng trắng thì các khâu từ lấy nguyên liệu, chế thuốc rồi phân phối hàng đều khá thuận lợi, đôi khi cũng gặp chút trục trặc nhưng vấn đề không lớn nên dễ dàng giải quyết. Còn các bên bar, nhà hàng, cầm đồ, tín dụng,… thì cũng thuận buồng xuôi gió, doanh thu liên tục tăng qua các tháng.
Sở dĩ thời gian này các khu đều phát triển công việc làm ăn tốt là do bên phía bọn cớm chẳng còn hoạt động mạnh, quyết liệt như những lần trước. Nghe nói trong giai đoạn này, bên công an có một số đơn vị dính dáng tới vụ tham ô, tham nhũng cực lớn. Những người còn lại không liên quan hầu hết đều được điều động gấp vào những tổ, đội tham gia công tác điều tra vụ việc đó.
Thêm nữa, do sắp tới ngày “đại hội đặc biệt” của băng nên những thành viên từ vị trí thấp đến các cấp lãnh đạo đều dốc hết sức tập trung vào công việc nhằm đạt kết quả tốt để chào mừng ngày trọng đại mà một thập kỷ mới tổ chức một lần. Với chu kì thời gian mười năm một lần như thế, dù chưa tận mắt chứng kiến quang cảnh diễn ra đại hội nhưng ta cũng có thể mường tượng trong đầu những thướt phim hoành tráng cho từng phút từng giây với từng con tim nóng hổi đang chứng kiến quang cảnh ấy.
Mặc khác, đây là thời điểm duy nhất trong mười năm mà nhân vật quan trọng bậc nhất của tổ chức sẽ xuất hiện trước đông đảo thành viên băng X-W và phát biểu một bài tổng kết đại hội nên số lượng những kẻ thấp về vai vế cực kỳ háo hức cũng như tò mò muốn tận mắt nhìn một lần cái con người bí ẩn nắm giữ quyền lực đứng trên tất cả ấy. Chưa kể sau đó, một cuộc họp lớn của các thủ lĩnh với ông trùm X-W sẽ tập trung tại phòng hội nghị khu E. Thế nên, mức độ quan trọng cũng như quy mô của mỗi kỳ đại hội như thế này không cần nói ai cũng biết nó lớn như thế nào.
Theo như hắn tìm hiểu qua các “bô lão” thì đại hội đặc biệt này đã tổ chức được hai lần rồi, và ông trùm băng X-W cũng đã xuất hiện trên khán đài đúng hai dịp đấy. Cũng phát biểu, cũng tổng kết nhưng mặc nhiên chả ai biết mặc ông trùm cả. Sở dĩ như vậy là do cứ mỗi lần xuất hiện thì trên mặt ông ta lại có một chiếc mặt nạ kèm theo. Chưa hết, giọng ông ta thông qua micro lại được máy thay đổi tần số làm lệch đi giọng nói nên rốt cuộc chả có ai biết được chất giọng “nguyên thủy” của ông ta như thế nào cả. Thậm chí, khả năng trùm X-W là ông hay là bà cũng còn là một nghi vấn chưa có lời giải đáp xác đáng.
Chưa hết, theo lời kể của một thành viên kì cựu khác mà hắn quen tên là Chinh thì mười năm trước, ngày diễn ra đại hội, đã xảy ra chuyện mà có thể nói là kinh thiên động địa. Số là hôm ấy trên khán đài khi tên trùm X-W phát biểu bài tổng kết vừa xong thì một viên đạn từ phía dưới bay vụt lên găm thẳng vào l*иg ngực, hơi chếch sang trái, tức vị trí trái tim của ông trùm.
Khỏi phải nói, lúc đó tình hình náo loạn đến cỡ nào. Sự náo loạn ở đây không phải do họ, những kẻ X-W có mặt tại hội trường với các ánh mắt khác nhau tạo thành vô số tia nhìn đang hội tụ tại một điểm, bị đặt trong tình trạng uy hϊếp tính mạng. Và lý do gây ra sự hỗn loạn đó cũng chẳng phải bắt nguồn từ tình bất ngờ của sự việc: Ông trùm bị ám sát. Bởi lẽ, nhân tố sâu xa gây nên làn sóng náo loạn ấy chính là câu nói của kẻ nào đó lẫn trong đám đông lúc nhúc ở phía dưới: “Chạy mau, cảnh sát!!!”.
Sau khi vụ việc được ban lãnh đạo điều tra ra thì tất nhiên chả có một mống cảnh sát nào cả. Tất cả đều là do kế hoạch của băng giang hồ Đạt Cụt Tay bày ra nhằm mục đích thủ tiêu người đứng đầu X-W để tiến tới mưu đồ đánh cướp luôn địa bàn của X-W. Tuy nhiên, cái tầm của những kẻ đầu lĩnh bên băng Đạt Cụt Tay chưa đủ để đối phó với “cái nhìn” của con sói già lọc lõi đã gây dựng nên đế chế X-W ngày nay. Chính sự thiếu thận trọng ngày hôm ấy mà băng Đạt Cụt Tay nức danh thời ấy phải trả giá cực kỳ đắt.
Một cuộc tàn sát đã diễn ra không lâu sau đó, Đạt và hầu hết thành viên của mình đều bị X-W thanh trừng sạch sành sanh trong một đêm. Chưa kể, viên đạn mà tên sát thủ bên Đạt Một Tay cố công dành tặng trùm X-W nhân ngày trọng đại hôm ấy lại bị áo chống đạn chặn lại một cách dễ dàng. Thế là kế hoạch của băng nhóm Đạt Cụt Tay thất bài toàn diện, và kể từ ngày đó cái tên Đạt Cụt Tay đã chính thức bị gạch bỏ khỏi danh sách đen “Các băng nhóm, tổ chức nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của cơ quan công an.
Sáng nay, hắn vừa mới tham dự một cuộc họp cấp cao giữa các lãnh đạo. Có một thông tin làm hắn rất bất ngờ và băn khoăn đó là ST00 thông báo ở kỳ đại hội lần này ông trùm X-W sẽ xuất hiện với bộ mặt thật, không còn đeo mặt nạ nữa. Có nhiều đồn đoán được đưa ra nhằm trả lời cho câu hỏi rằng tại sao lần này ông trùm lại quyết định vứt chiếc mặt nạ để bước ra ánh sáng.
Trong một lô một lốc những ý kiến khác nhau, tất nhiên không thiếu những nhận định giàu tính thuyết phục. Nhưng dù giả thiết có hay có chặt chẽ đến cỡ nào thì rốt cuộc suy đoán vẫn chỉ dừng lại ở mức độ dành cho nhóm suy đoán mà thôi. Nghĩ là thế nhưng khi hắn đem cái nghi vấn ấy thăm dò Hoàng KT thì gã lại trầm ngâm giây lát rồi buộc miệng bằng một câu nói bâng quơ khó hiểu mang luồng ánh sáng phản chiếu của thái độ nghiêm túc trên nét mặt: “Có thể sắp có chuyện lớn rồi đây.”
——————-