Khi tất cả đã ra ngoài, khoảnh khắc hai mép cửa vừa ôm nhau chặt khít, nhịp gõ tay lên bàn của ST00 lúc thưa lúc nhặt nãy giờ bỗng dừng dừng lại nhường chỗ cho cái không khí yên ắng, tĩnh lặng. Tiếp đó, “ông chú” rút ra một điếu thuốc hiệu Marlboro châm lửa, làn khói trắng uốn cong bay lượn rồi tản vào mảng không khí xung quanh như biến mất. Đến lúc này ông mới chịu lên tiếng:
– Cậu làm gì mà đứng đấy, ngồi xuống đi.
– Dạ vâng.
– Tôi nghe nói trong tổ chức biểu hiện cậu khá lắm.
– Dạ cũng bình thường thôi ạ.
– Khi rảnh ghé nhà tôi ăn cơm ha, Phương nó mấy lần nhắc cậu đấy.
– Vâng, nhưng cháu… em… cháu…em… cũng không biết rảnh khi nào, bởi hay có nhiệm vụ đột xuất lắm ạ. – Hắn không giấu nổi sự lúng ta lúng túng, bởi vai trò của con người trước mặt hắn giờ đã đổi khác, không như mấy lần gặp đầu.
Nhận thấy điều đó, ST00 cười cười:
– Cậu cứ xưng anh em như mọi người là được rồi, chỉ khi ở nhà tôi có mặt Phương và Nguyên mới như thế thôi.
– Dạ vâng, em hiểu.
Rồi tự dưng ông chú nghiêm nét mặt lại, thanh âm cũng thay đổi hẳn:
– Giờ ta vào chuyện chính nhỉ.
Vẫn cách nói quen thuộc, ngưng lại giây lát, ST00 lại nói:
– Chắc cậu cũng biết cái tên Khang tóc đỏ chứ.
– Dạ vâng, tên tuổi của hắn cũng khá tầm cỡ.
– Ừ, theo tôi được biết thì tên này đang lên kế hoạch lật đổ băng X-W chúng ta. Và hơn hết hiện nay chúng đã bắt đầu ngấm ngầm phá đám việc làm ăn của ta. Mặc dù là chưa có chứng cứ xác thực nhưng những hành động gián tiếp liên tục ấy đã tố giác hắn.
– Thật à anh?
– Ừ, tôi đã cho người điều tra hơn tháng qua rồi.
– Vậy chúng ta sẽ làm gì?
– Làm gì à? Tôi hỏi cậu, giả sử nếu như có một con rắn hung hãn đang đứng trước mặt cậu, trong tay cậu có một khúc cây. Cậu sẽ làm gì?
– Đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc bắt tướng trước.
– Đúng thế, vậy đối với tên Khang tóc đỏ, cậu sẽ làm gì?
– Không phải anh định…
– Định gì?
– Định bảo em xử lý hắn.
– Cậu nghĩ vậy thật à?
– Vâng.
– Ừ, thì vậy đó.
– Em nghe nói tên này bầy cánh không phải dạng vừa đâu và chưa kể có nhân vật lớn chống lưng.
– Thì sao?
– …
– Cậu không dám à?
– Không! Không phải là em không dám mà lỡ như bên đó điều tra ra do bên mình làm thì em không chắc hậu quả sẽ như thế nào đâu.
– Vì vậy tôi mới gọi cậu, mà chừng đó cậu chỉ cần làm theo những chỉ dẫn của hắn là được, nhớ tuyệt đối không có người thứ ba.
– Vâng, nếu đã vậy thì em sẽ cố hoàn thành tốt.
– Tôi nói trước để cậu chuẩn bị, khi thời cơ đến tôi sẽ báo để cậu hành động.
– Dạ vâng.
– Ừ, sống để bụng, chết mang theo… nhớ lấy.
– Vâng, em nhớ rồi.
– Thôi không còn gì nữa, cậu có thể về… À khi rảnh nhớ tới nhà hắn ăn cơm đấy, ngại thì rủ Hoàng đi cùng.
– Dạ vâng.
*********
Vừa đút đầu vô xe thì tai hắn cũng kịp nghe giai điệu bài “As long as you love me” do Justin Bieber thể hiện. Khá ngạc nhiên, hắn quay qua hỏi gã:
– Anh cũng nghe loại nhạc này à?
– Nghe vui vui thôi.
– Hiểu gì không?
– Thấy giai điệu hay hay chứ hiểu đéo gì, toàn tiếng tây không.
Hắn cười, lái sang đề tài hấp dẫn khác:
– Hì, vậy giờ về luôn à, hay là đi làm vài chai rồi về?
– Ờ, được đấy, mày nhắc mới nhớ. Bữa giờ công việc nhiều quá không có thời gian.
– Giờ anh muốn đi đâu đây?
– Tìm chỗ nào yên tĩnh chút là được. Giờ tao không muốn đi bar.
– Vậy qua bên Linh Đông ha, em biết một quán bình dân nhưng món nhậu ngon thôi rồi.
– Ừ, cũng được.
Gởi xe xong, hắn kéo Hoàng KT vô tiệm. Lia mắt vài lượt, hắn thấy một chỗ góc khuất, xung quanh không có ai ngồi, khá ưng ý. Sau khi yên vị và gọi thùng bia cùng đĩa lòng nướng, bát sò hấp xả, hắn vã gã bắt đầu “nâng chai” chén chú chén anh. Sau khi tu một hơi hơn nửa chai heniken vào dạ dày, Hoàng KT gắp miếng lòng đang bốc khói, chưa vội bỏ vào miệng ngẩng đầu hỏi hắn:
– Nãy ST00 gọi mày ở lại có chuyện gì vậy?
Tự dưng nghe gã thắc mắc thế, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng rồi hắn cũng trả lời ngay:
– Có gì đâu, do trước kia tụi em cũng đã biết nhau rồi nên ổng hỏi thăm tình hình hai đứa kia thôi.
– Ai mà hai đứa?
– Hai thằng Huy, Khánh em có kể với anh rồi đấy.
– À, tao nhớ rồi.
– À, ổng còn mời anh em mình bữa nào rảnh ghé nhà ổng ăn cơm đấy.
– Sao ổng không nói với tao? Chắc là… chắc là kêu mày thôi chứ gì, rồi mày ngại kéo tao đi cùng, phải không? – Gã nheo mắt nhìn hắn.
– Trời, anh cũng nghĩ nhiều thật đấy, không tin anh đi mà hỏi ổng. Thế anh có định đi không?
– Đi sao không. Ổng có hai đứa con gái xinh lắm ngu gì lại từ chối.
– Bó tay ông này, chỉ được gái gú là giỏi.
– Khà khà, còn đỡ hơn thằng gay như mày.
– Thôi nói nhiều quá, cạn cái nào.
Hắn và gã cứ vậy làm sạch một két trong nháy mắt. Chưa thấm vào đâu, gã gọi thêm két thứ hai ra ứng chiến. Mãi đến khi trong két còn chưa tới ba chai thì gã mới có dấu hiệu của người say. Thấy vậy hắn giở giọng hỏi dò:
– Anh… anh say rồi à, thôi về nha.
– Say đâu mà say, mày coi thường tao quá đấy. – Gã mắt nhắm mắt mở đáp liền.
Hắn cười xua xua tay:
– Ấy ấy… em đâu có.
– Không nói nhiều. Uống!!! – Gã lại quay về mệnh lệnh cũ rích nãy giờ.
– Dzô!!! – Cả hai đồng thanh khí thế.
– Mà anh nè, em có chuyện này, không biết anh nghĩ như thế nào? – Nhìn xung quanh chỉ thấy vài bợm nhậu quắc cần câu ở gần cửa ra vào, không còn khách lạ khác, hắn nhẹ giọng hỏi gã.
– Chuyện gì?
– Liên quan đến ST00.
– Cứ nói xem nào.
– Lúc trước em nghe nói ST00 có công ty đá quý gì đấy. Ổng lập công ty đó để làm gì vậy anh, em thấy việc đó với việc làm ăn của khu trung tâm có liên quan gì đâu.
– Khà khà khà, vậy là mày chỉ mới thấy bề nổi của vấn đề rồi. Không phải… không phải tự dưng ổng rảnh rỗi lập cái công ty to đùng ấy đâu.
– … – Hắn im lặng cố gắng lắng nghe gã tiếp.
– Cái công ty đó giống như là cái khiên che chắn đấy mày hiểu chưa? Dựa vào đó phần nào tránh được tai mắt của bọn bọn hình sự. Với lại nhờ nó ổng có thể thoải mái đi khảo sát thị trường, tìm nguồn cung, tìm đối tác làm ăn. – Gã ghé đầu lại gần hắn hơn, thì thào với mùi cồn nồng nặc.
– Thật… thật á, nhưng mà…
– Sao?
– Nếu như lời anh nói là đúng thì tại sao lần trước em với ST2 phải lên tận biên giới giao dịch? Em nhớ lúc đó một vali tiền đầy ắp mà.
– Khà, mày nghĩ đó là đồ thật à?
– Hả, vậy vậy tất cả đều là đều là tiền giả?
– Chứ sao mày nghĩ có an toàn không khi mà đem một đống tiền giao cho hai tụi bay, chưa kể đường xá xa xôi. Đứng từ góc độ là người ngoài, mày có thể thấy xác suất rủi ro lớn cỡ nào rồi đấy.
– Vậy thì làm sao số tiền đó tới tay bên kia an toàn?
– Lúc giao dịch mày thấy có gì lạ không?
– Không.
– Nghĩ lại thử xem?
– À, lúc kiểm tra hàng, bên kia có điện thoại.
– Chính nó.
– Là sao, em không hiểu.
– Đó là cuộc gọi báo hiệu bên kia đã nhận tiền.
– Chuyển khoản à, thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
– Rửa tiền, mày từng nghe nói rồi chứ?
– …
– Có một công ty ngầm của nước ngoài chuyên chuyển ngoại hối và thực hiện dịch vụ thanh toán. Công ty này cho phép khác hàng chuyển tiền nặc danh từ một tài khoản sang một tài khoản qua đường internet mà không hề đặt câu hỏi về nhân thân người chuyển và nguồn gốc số tiền.
– Ghê thật, bây giờ em mới biết đấy.
– Mà nè Phong.
Tự dưng gã gọi thẳng tên hắn, làm hắn không khể không bất ngờ. Theo phản xa hắn hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Mấy chuyện tao nói vừa rồi tuyệt đối, nhớ là tuyệt đối… không được nói với bất kỳ ai. – Đột nhiên, gã vỗ đầu một cái chăm chăm nhìn hắn.
– Bí mật?
– Ừ, việc này chỉ tao, BT2 và ST00 biết thôi.
– BT2 là mật danh chú Nghĩa?
– Ừ.
…
– Tao tin tưởng nói cho mày nghe thì mày liệu giữ mồm giữ miệng, không thì…
– Vâng, em hiểu.
– Được vậy thì tốt.
– Nhưng sao anh lại tin tưởng em nhiều thế, không phải lúc trước…
Gã không trả lời ngay mà nghiêng đầu hướng ánh mắt nhìn xa xăm lời nói cũng nhẹ bẫng đi khác lạ:
– Mày biết không, mày rất giống… rất giống thằng đệ theo tao ngày trước.
– …
– Nhìn mày tao lại thấy nhớ nó quá.
– …
– Nó khờ lắm, nó vì tao đỡ một phát đạn nên đã ra đi lúc chưa đầy mười tám tuổi.
– Uống nào, chuyện đã qua lâu rồi không nên nhắc lại làm gì.
– Mày nói đúng, uống nào, hôm nay cho mày gục luôn.
– Để xem, em cho anh gục thì có…
…
– Ông chủ thêm một két nữa đê.
– Không, hai két nữa.
*********
Mở mắt ra hắn thấy trời đã sáng tự lúc nào. Tối qua uống nhiều quá nên cổ họng hắn giờ khô khốc cả lên. Nhổm người dậy, hắn vào phòng vệ sinh làm những việc mà sáng ra người ta vẫn thường hay làm: Đánh răng, rửa mặt, đi ngoài.
Trước khi chạy đến khu R thì hắn có tạt qua phòng gã ST0 chút. Vừa mới tới cửa chưa kịp đưa tay lên gõ thì gã đã mở cửa ra vươn vai giơ cái mồm thối như bồn cầu ngáp một cái rõ to. Nghĩ mà buồn cười, giả sử mà có con ruồi, con muỗi nào bay qua lúc ấy thì có khi chúng chết ngay tức khắc bởi luồng khí độc bị phong uế tối qua giờ của gã không chừng.
– Lần sau che cái mồm lại cho văn hóa chút. – Hắn nhăn mặt.
– Mày muốn văn hóa à, thế thì tao cho văn hóa nữa nè. – Nói xong, gã ngoác mồm ra định ép số thể tích khí ô uế còn lại trong khoang miệng phả vào mặt hắn.
Hắn thấy thế vội ngăn lại:
– Thôi thôi, cho em xin chút không khí trong lành để thở.
– Khà khà khà… mà mới sáng mày sang đây làm gì thế?
– Tiện đường ghé coi anh chết chưa. Khϊếp, uống gì như voi uống nước ấy.
– Khà, lâu lâu cũng thèm.
– Thôi anh đi đánh răng làm gì làm đi, em té qua khu R đây.
Ngày 4/10, tức sáu ngày sau, hắn đang ngồi nhai cơm một cách không thể lười biếng hơn thì ở đùi rung rung lên báo hiện một cuộc gọi mới đến.
– Alo… – Buông đũa, muỗng, với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn lau vội mồm, hắn bắt máy.
– Anh Phong à? – Tiếng Thắng vang lên rõ ràng và gấp gáp.
– Chuyện gì? – Nghe giọng hấp ta hấp tấp của nó hắn biết không thể không có cớ sự rồi.
– Vâng, giờ anh đến bar X-Men được không?
– Làm gì?
– Cớm càn anh à, đúng lúc anh Dũng đi đâu mất, gọi hoài mà không được.Giấy tờ bọn em không biết gì cả.
– Được rồi, tao tới ngay. Mày bảo với bọn nó giờ tao đến.
– Vâng.
Trên đường đến bar X-Men hắn có gọi cho Dũng, nhưng cũng giống như thằng Thắng, kết quả chỉ vẻn vẹn một câu nghe mà ngán tận c̠úc̠ Ꮒσα “thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”.
Chạy đến trước bar, hắn thấy bọn hình sự, cơ động cùng những dân chơi, các con dời đứng lố nhố đông nghịt.
– Anh ơi, cho em vào trong cái. – Hắn bước đến trước mặt một đồng chí cảnh sát đang đứng giữ cửa nói to.
– Đứng ngoài đó, bar đang kiểm. – Gã trừng mắt quát lại hắn.
– …
Rút điện thoại hắn lại gọi điện thoại cho thằng Thắng.
– Alo, tao tới rồi nhưng không vào được. Mày coi thằng nào lớn nhất trong đó nói với nó tao đến rồi.
– Vâng, anh chờ chút.
Đợi mất hơn năm phút, có một đồng chí cảnh sát mặc sắc phục bước ra nhìn một lượt những người đang đứng “ngóng” ở ngoài, nói to:
– Cậu nào tên Phong.
– Tôi đây. – Hắn giơ tay vẫy vẫy.
– Vô đi.
Men theo bước chân gã, hắn lần lượt lách qua những dân bay, đi qua trước những ánh mắt hằm hè của bọn cơ động. Lát sau, dừng lại, trước mặt hắn là một đồng chí cảnh sát thâm niên. Khuôn mặt ấy từ từ quay sang hắn, và hắn cũng nhanh chóng nhận ra, người đó không ai khác, chính là…
——————-