“Có phải tôi đang mơ?” – Hắn lẩm bẩm.
Véo nhẹ vào má cảm thấy đau. Hắn khẳng định đây là đời thực. Sự việc vừa rồi không phải là một giấc mộng. Ai mà ngờ chứ, ai mà ngờ được rằng con người ấy lại vừa nói chuyện với hắn cơ chứ. Sự việc diễn ra quá nhanh, có lẽ hắn vẫn chưa hết sững sờ vì cái mà hắn buộc phải đặt tên gọi là định mệnh, một định mệnh bất ngờ mà ông trời vốn dĩ thích trêu ngươi hắn.
“Nhưng mà khoan đã, nãy cô ấy, Trác Nguyên, có nói cái gì mà cẩn với thận mới được cơ chứ. Xem nào, trước đó cô có hỏi một câu hỏi nửa vời hơi khó hiểu: “Có phải anh là…”. Rốt cục cô ấy muốn nói gì nhể?”. Suy đi nghĩ lại một hồi thì hắn thật sự không khỏi không toát mồ hôi hột khi một giả thiết vừa mới tạo lập trong đầu. “Phải chăng… ?
Nhưng làm sao một cô gái bình thường như bao người khác lại biết được chứ? Không thể nào, chắc cô ấy có ý gì đó thôi, chắc không như mình nghĩ. Ừ, chắc do mình cả nghĩ thế thôi.” Tự nói với bản thân như vậy, hắn đem cục thắc mắc đang treo lửng lơ trong đầu này giấu tạm đâu đó trong lòng, một nơi khó thấy, đợi có dịp nhờ chú điều tra sau.
Việc liên lạc với chú dạo này không như trước nữa. Hắn biết tai mắt của tổ chức quanh hắn không ít nên nếu có gì sơ suất thì mọi công sức bây lâu nay chẳng khác gì đem đổ xuống sông xuống biển. Tuy thế, khi có việc quan trọng nhất thiết phải gặp mặt thì cả hai vẫn cố gắng gặp nhau.
Sau nhiệm vụ vừa rồi thì hắn lại quay về với những công việc thường ngày, quản lý khu R và rèn luyện các kĩ năng như bắn súng, đánh thực chiến để chuẩn bị sẵn sàng khi có nhiệm vụ. Trong nhóm phần tử phạm tội mà tổ chức đang chứa chấp bấy giờ có một tên gây cho hắn sự chú ý khá đặc biệt. Tên đầy đủ của gã là Trần Phi Long, quê ở Quảng Ninh, một tên mới được đưa đến khu Trung Tâm.
Gã ít nói, vóc dáng nhỏ nhắn, người gầy, da trắng như trứng gà bóc, cặp mắt ti hí nhưng phong thái thì rất có thần khí, khác hẳn vẻ bề ngoài. Sở dĩ hắn chú ý đến gã không phải là vẻ bề ngoài như trên, điểm thu hút sự chú ý của hắn chính là bốn từ “thần bài đất Cảng”, cụm từ phản ánh rõ ràng “nghề nghiệp” chính của gã.
Từ khi gia nhập tổ chức tới bây giờ, hắn chỉ nghe nói vài ba lần là trong tổ chức tồn tại những đường dây “đỏ đen ngầm” hoạt động rất mạnh, nhưng quy mô thực hư lớn nhỏ thế nào thì hắn chưa tường tận được. Sở dĩ là vậy bởi vì khu trung tâm có nhiều kẻ đầu lĩnh, mỗi kẻ sẽ đứng đầu hoạt động một mảng.
Mọi thông tin hầu như đều được bảo mật cao nên việc truyền ra ngoài là rất khó. Trong cơ cấu tổ chức của khu trung tâm thì đứng đầu là ST00, phía dưới là Hoàng KT, dưới nữa là những thành phần đầu não quản lý từng mảng khác nhau: bar – clup, nhà hàng, cầm đồ – tín dụng, cờ bạc,… Mỗi tuần sẽ có số liệu thống kê chi tiết việc làm ăn đã qua kiểm duyệt, số liệu ấy sẽ được chuyển về khu để Hoàng KT rà soát lại lần nữa, cuối cùng những con số ấy mới báo cáo cho ST00.
Sáng nay, cũng như mọi hôm, hắn qua khu R xem qua tình hình. Bước vào phòng giám sát, trước mặt hắn là hai tên đàn em đang trực với gần chục màn hình mười bốn inch trước mặt. Thấy hắn vào cả hai quay lại chào rồi lại chăm chăm dán mắt vào những chuyển động đang diễn ra ở ngoài kia qua hệ thống CCTV.
– Có gì không? – Hắn buộc miệng hỏi câu quen thuộc mỗi khi đến phòng giám sát.
– Không anh, mọi thứ đều bình thường ạ. – Mắt vẫn không rời màn hình, một tên đàn em vội đáp.
– Duy nhất một ngoại lệ, lúc gần mười hai giờ tối qua một tên ra ngoài đến giờ chưa quay về, nhưng có lệnh của cấp trên. – Tên còn lại bổ sung.
– Ai?
– Mã số 21, tên hắn là Trần Phi Long.
– À… ừ.
– Anh có muốn xem qua CCTV không ạ?
– Thôi không cần đâu, các cậu làm việc tiếp đi, tôi qua chỗ khác nữa. Có gì khả nghi báo cho tôi là được rồi.
– Vâng.
Ra khỏi phòng, hắn đi thằng tới khu R, nơi từng nhóm từng nhóm đang tập trung đấu tập với nhau. Khoanh tay trước ngực quan sát một hồi thì hắn thấy vài tên tụ tập bàn ra tán vào chuyện gì đó, thỉnh thoáng liếc mắt về phía hắn. Lát sau một tên mang mã số 13, dáng dấp hơi ngạo mạn, nét mặt phảng phất tuổi đời xem chừng chưa quá hai mươi, tiến đến trước mặt hắn đề nghị:
– Tôi có thể đấu với anh một trận không?
– Lý do? – Hắn nheo nheo mắt hỏi lại.
– Giao lưu, thử sức. – Gã không chút e dè.
– Tại sao là tôi mà không phải ai khác?
– Tôi nghe nói trong đội anh giỏi nhất.
– Vậy à? – Hắn khì mũi.
– Anh chấp nhận chứ? – Gã nghiêng đầu.
– Ừ, cũng được, xem như tập luyện cùng cậu vậy… Cũng lâu rồi chưa vận động tay chân.
Hắn cởϊ áσ, rút bộ đàm cho một tên đàn em đứng phía sau cầm giúp. Hắn tiến đến đứng đối mặt với “gã 13”. Những tên còn lại thấy thế bu xung quanh, nét mặt tỏ vẻ cực kỳ hứng thú.
– Chỉ một luật duy nhất là không được đánh vào chỗ nguy hiểm, đồng ý chứ? – Hắn ra điều kiện.
– Đồng ý. – Chẳng nghĩ ngợi, gã gật đầu ngay.
– Ok, xem như bắt đầu rồi đấy. – Hắn giơ tay ra hiệu.
Không bắt hắn phải đợi lâu, gã liền áp sát hắn bắt đầu tung vài đòn thăm dò đối thủ thường thấy. Trước mặt những tên này, hắn cũng chẳng dám lơ là vì nhỡ hắn thua thì chẳng còn tư cách gì đứng trước mặt chúng. Khả năng tên này thì hắn cũng đã chứng kiến vài lần trước đó. Quả thực tên này khác hẳn những tên khác, gã có lối đánh rất tốc độ, và mỗi khi ra đòn đều có độ chính xác khá cao, chưa kể loại võ tự do thực dụng này khiến đối thủ khó bắt bài được.
Sau hơn một vài phút thăm dò hắn trong khi hắn thì vẫn lẳng lặng thủ chắc, gã 13 bắt đầu sử dụng những sở trường vốn có. Ban đầu là những đòn cước tầm thấp xen giữa là những pha áp sát với các cú đấm vòng cầu, sau gã tăng nhịp độ tấn công, triển khai một loạt thế liên hoàn của những cú ra chân sở trường kết hợp đòn tay khá nhuần nhuyễn.
Nhìn từ ngoài vào có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng hắn đang thất thế và bị động trong những tình huống do gã 13 tạo nên. Thế nhưng, mấy ai biết rằng, gã 13 đang từng chút từng chút phơi bày những yếu điểm ra ngoài ánh sáng. Một lát sau, dường như gã phát hiện những đòn tấn công của mình không phát huy hiệu quả cũng như nhận ra rằng hắn vẫn một mực bình tĩnh hóa giải được mọi đòn đánh, gã 13 ngừng tấn công, nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ. Thấy vậy, hắn lên tiếng:
– Chán rồi à, vậy đến lượt tôi.
Dứt lời, hắn hạ thấp trọng tâm một chút, di chuyển nhanh về phía trước tung một cước ngang hông. Mắt nhìn thấy gã 13 đang trong quá trình lùi người lại thì hắn nhanh nhẹn nhúng mình áp sát tung cú đấm trực diện. Vì khoảng thời gian diễn ra rất nhanh cộng với việc trọng tâm của gã 13 chưa vững nên mặc dù phản xạ gã khá nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi tấn công của đòn vừa rồi, thế nên vài giọt chất lỏng màu đỏ đã bò ra khóe miệng gã.
Có lẽ mùi máu tươi xông lên cánh mũi làm gã 13 kí©h thí©ɧ hơn thì phải, gã đưa lưỡi liếʍ quanh mồm rồi nuốt luôn thứ chất lỏng đỏ tươi ấy vào dạ dày. Sau tình huống vừa rồi, gã 13 hít sâu vài hơi lập tức áp sát hắn bắt đầu ra những đòn đánh trả ở phạm vi gần. Hắn lúc này cũng chẳng thủ thiết gì sất mà cứ vừa đỡ đòn vừa phản công đáp trả lại.
Hắn và gã 13 cứ thế người “vung kiếm” kẻ “giơ khiêng”qua lại với tốc độ chóng mặt mất một hồi thì người hắn cũng dính vài đòn khá đau. Tuy nhiên, hắn cũng kịp “xăm” lên mình gã số lượng đòn nhiều gấp hơn hai lần số lượng đòn mà hắn nhận. Vì theo quy ước không đánh những chỗ nguy hiểm nên mặc dù bị dính đòn nhiều gã 13 vẫn tỏ ra không hề xi nhê gì. Nắm chặt nắm đấm, hắn quyết định sẽ kết thúc sớm cuộc đấu này bằng liên hoàn cước sở trường mà từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng.
Đầu tiên, hắn tung ra một đấm giả. Nhân lúc gã 13 lùi lại né đòn thì hắn bước nhanh một bước xoay người tung cú ba trăm sáu mươi với lực khá mạnh. Chân vừa tiếp đất, thuận đà hắn lại liền xoay người đá móc sau. Bị dính hai đòn trên, đặc biệt là đòn thứ nhất, không để gã 13 kịp phản ứng hắn tiếp tục tung cú đá vòng cầu nhanh.
Tuy vậy, cú đá này đã bị gã 13 đưa tay lên đỡ. Chưa kể, với tình huống này, gã 13 còn tung ra cước phản đòn ngược lại nhằm vào chân trụ của hắn. Nếu bình thường trước tình huống này thì hắn dám chắc chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm không ai có thể tránh được đòn phản công này nhưng không may cho gã 13 cước vòng cầu vừa rồi của hắn trước đó chỉ đóng vai trò là một đòn giả khác.
Vì thế, khi gã phản công thì hắn nhanh chóng chủ động vặn hông xoay người nằm ngang tung cú móc gót không thể chê vào đâu được, mà điểm dừng là đầu gã. Tất nhiên đòn vừa rồi không gây nguy hại gì cho tính mạng gã bởi vì hắn chủ động giảm lực rất nhiều. Và đó cũng là chiêu cuối cùng của trận đấu, khi mà gã 13 chủ động xin hàng:
– Tôi thua rồi.
– Uầy, chán rồi à, cậu đánh cũng khá lắm.
– Tôi biết nếu anh đánh thật hắn không thể còn có thể đứng nói với anh như này đâu.
– Thì quy ước rồi mà.
– Sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn.
– Hì, cậu biết điểm yếu lớn nhất của cậu là gì không?
– … – Gã im lặng chờ đợi hắn chỉ điểm sai sót.
– Cậu quá nóng vội. Với đối thủ ngang cựa hoặc hơn, đó chính là tử huyệt của cậu. – Hắn nhẹ giọng.
– …
– Mọi người tập luyện tiếp đi, đứng ngây ra đó làm gì thế? – Hắn quay ra lớn tiếng với những tên còn lại. – Rồi quay sang gã 13 tiếp lời:
– Cậu cũng đi luyện tập với mọi người đi, tôi còn có việc.
– Sẽ có lúc tôi đánh bại được anh. – Gã 13 lên tiếng sau một thoáng im lặng nãy giờ.
– Ừ, tôi sẽ chờ. – Hắn quẳng lại cho gã 13 một lời hứa rồi giắt bộ đàm ngang hông, cầm áo đi thẳng.
Tối đó khoảng bảy giờ kém, sau khi hì hục chơi một trận bóng rổ với những tên đàn em, hắn quay về phòng lục điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ của Hoàng KT. Thấy vậy, hắn liền gọi lại. Chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã bắt máy:
– Mày đi đâu vậy, sao tao gọi nãy giờ không được?
– Nãy giờ em bỏ điện thoại trong phòng ra ngoài chơi bóng rổ với tụi thằng Thắng.
– Coi tắm rửa thay đồ lát tao qua rồi đi luôn.
– Đi đâu vậy anh?
– Bàn chút về chuyện làm ăn thôi.
– Vâng.
– Ừ, khoảng hai mươi phút nữa tao qua.
– Vâng, em biết rồi.
Tính hắn thì không thích mặc áo sơ mi nên tắm xong hắn vơ vội chiếc áo thun đen cùng chiếc vét cũng màu đen nốt khoát lên mình.
Lúc xe chạy qua vài ngã ba ngã tư hắn mới mở miệng bắt chuyện ST0, vì nãy giờ chẳng ai mở lời cả:
– Anh gia nhập bao nhiêu năm rồi?
– Gần chín năm.
– Cũng lâu rồi nhể?
– Ừ, mới đó nhanh thật.
– Anh…
– Sao?
…
– Sao em không thấy anh có bạn gái? – Đột ngột hắn đổi chủ đề.
– Vậy sao mày không có? – Gã ST0 không trả lời mà vặn ngược lại hắn.
– Vướng víu bỏ xừ, dính vô chỉ tổ rách việc.
– Thì tao cũng vậy đó, rau cỏ chơi chơi một thoáng thì được chứ rảnh mẹ đâu mà yêu đương khỉ khô gì.
– Vâng.
– Mà hôm bữa về thăm anh em của mày, nó có khá hơn không?
– Vẫn vậy anh, bác sĩ bảo hàng ngày nói chuyện, bóp chân tay mình mẩy nó, biết đâu có cơ may hồi phục.
– Ừ, tao cũng hiếm thấy trường hợp đó lắm, khổ cho nó nhỉ, tao mà bị vậy thì thà chết quách cho xong chứ nằm dở dở ương ương như vậy chịu không nổi.
– Ai trong hoàn cảnh đó cũng thế thôi anh à, thôi thì mong một ngày phép màu xảy ra vậy.
Và cứ thế hắn và gã bắt đầu “vào số” luyên tha luyên thuyên từ chủ đề này rồi đến đề tài nọ, từ đề tài nọ xọ qua chủ đề kia. Mải mê tỉ tê nói chuyện cho đến khi xe dừng trước cổng một căn biệt thự rất lớn.
– Đến rồi à anh? – Hắn đứa mắt nhìn trước nhìn sau rồi quay sang hỏi Hoàng KT.
– Ừ.
Hoàng KT vừa trả lời câu hỏi của hắn xong, thì hai tên vận trang phục màu đen tay cầm đèn pin tiến tới quét vào ô kính xe, nơi Hoàng KT đang ngồi. ST0 hạ cửa kính xuống và sau khi kiểm tra xong xuôi thì cánh cổng bị kéo cái “rột” tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho chiếc Audi lách qua. Trước khi xe kịp lọt qua cổng thì hắn cũng kịp nhận ra ba chiếc CCTV đang gắn phía trên, cách đó chừng mười mấy mét.
Theo chân Hoàng KT, hắn băng qua một khoảng sân lót đá khá rộng. Rồi tiếp đó, bọn hắn dọc theo dãy hành lang phía đông tòa nhà ngoặc vài cái trước khi đứng trước cửa phòng mà theo hắn đoán đó chính là phòng họp cho ngày hôm nay.
Trước cửa có bốn tên phải nói là cực kì… cao to và đen hôi. Ngẩng đầu nhìn thì hắn lại phát hiện bốn chiếc CCTV, bao gồm hai chiếc trước mặt và hai chiếc hai bên đang hoạt động. Sau khi giao tất tần tận điện thoại cùng những vật dụng cá nhân khác cho một tên cao to đen hôi, chừng không lâu sau cảnh cửa hé mở, bên trong đã có vài người đang ngồi quanh bàn cười nói. Không khó để hắn nhận ra người đầu tiên là Vũ chó đốm và tiếp đến là… BT1. Ngoài ra, còn có hai người khác hắn mới lần đầu gặp mặt.
Vừa bước qua cửa Hoàng KT đã oang oang:
– Mọi người đến sớm vậy?
Một tên lạ hoắc, gương mặt chằng chịt vết sẹo giơ ngón tay lên làm động tác đưa qua đưa lại đáp:
– Chỉ là không thích đến sau anh mà thôi.
– Khà, lần sau đến trước cậu mới được.
Tiếp đó, ST0 chìa tay ra về phía hắn húng hắng giọng:
– Đây là ST5… có lời của ST00.
– Chào mọi người. – Hắn cũng cúi đầu hưởng ứng.
– Còn đây là chú Giang, chú Nghĩa, anh Vũ chó đốm và anh Tùng sẹo. – Rồi Hoàng KT lại chìa tay về ba người còn lại lần lượt giới thiệu.
– Vâng, chào chú Giang, chào chú Nghĩa, chào anh Vũ, chào anh Tùng. – Hắn lễ phép.
Gặp lại Vũ chó đốm, hắn vui ra mặt. Hắn nhìn gã nở nụ cười thân thiện. Đáp lại, Vũ chỉ gật đầu nhẹ, nét mặt có gì đó ưu tư.
Biết trong này địa vị mình nhỏ nhất nên sau đó hắn chỉ im lặng ngồi quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc này, ST0 bỗng quay sang hỏi tên Tùng sẹo:
– Dạo này khu làm ăn thế nào rồi?
– Cũng bình thường, chả có gì đặc biệt.
– Vậy còn mong gì nữa. – Rồi quay sang Vũ chó đóm. – Còn bên cậu?
– Cũng ok.
Đúng lúc đó, cánh cửa bậc mở, người bước vào không ai khác, chính là ST00. Gã quét mắt một lượt rồi cất giọng ồm ồm:
– Có vẻ đông đủ rồi nhể?
– Để không làm mất thì giờ của mọi người, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn triển khai hai kế hoạch cho thời gian sắp tới đây. Đầu tiên là việc rà soát hồ sơ lý lịch của tất cả thành viên chính thức và kể cả không chính thức. Nói chung từ trên xuống dưới đều phải làm rõ.
– Không phải lần trước chúng ta đã làm rồi sao anh? – Vũ chó đốm lên tiếng.
– Cậu không nhớ vụ của CT3 à?
– Không, nhưng em nghĩ lần đó chỉ là sự cố hy hữu thôi. Với lại do…
ST00 cắt ngang lời Vũ chó đốm, trừng mắt:
– Cậu có dám đảm bảo không có con cá nào lọt lưới không?
– …
– CT1 và CT2 vẫn sẽ phụ tránh khu mình, còn ST0 và ST5 sẽ đảm nhận phần khu trung tâm, kể cả bộ phận đặc biệt. Và mọi hành động đều phải được giữ bí mật tuyệt đối… Kế hoạch cứ thế mà triển khai, lưu ý lần này quét kĩ vào. Tuyệt đối không để tình trạng lần trước tái diễn. Tất cả nghe rõ chưa? – Chất giọng gã ST00 gắt dần.
– Rõ!!! – Những người còn lại, kể cả hắn, đều đồng thanh.
Dựa theo lời ST00 và Vũ chó đốm đối đáp vừa rồi thì gần như khẳng định cái chết của Linh điên là sự sắp xếp của tổ chức, và đó cũng là cái kết của kẻ nằm vùng. Phải chăng những lời Vũ chó đốm bộc bạch với hắn hồi hắn còn ở khu phía Nam đều là giả dối. – Hắn giật mình hướng ánh mắt sang gã, sững sờ trước một sự thật nghiệt ngã.
Và cũng từ những câu từ vừa mới bên tai hắn đó, hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng CT1 và CT2 là mật danh của Vũ chó đốm và Tùng sẹo.
– Có ai có ý kiến về kế hoạch 1 này không? – ST00 cất giọng đều đều.
– …
– Không ai có ý kiến thì chuyển qua kế hoạch 2. – Ngừng một lát ST00 tiếp lời.
– Kế hoạch số 2 mà hắn muốn triển khai với mọi người đó là việc mở rộng địa bàn. Cụ thể hiện nay tổ chức ta chỉ làm ăn với các đối tác ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Thế nên, cuộc họp lần này là đưa ra giải pháp mở rộng địa bàn ra phía Bắc cũng như kéo các đối tác lớn khác về bắt tay với mình. Mọi người ai có ý kiến gì thì cứ thoải mái nếu ra.
Lúc này, chú Nghĩa mới chịu mở miệng:
– Em nghĩ việc này chúng ta không nên nóng vội. Trước tiên phải tìm hiểu kĩ về khu vực mà ta muốn mở rộng hoặc nghiên cứu, nghe ngóng xem khu vực nào thuộc dạng tiềm năng. Nếu đất chưa có chủ thì ta cứ thoải mái mà “cắm cờ ghi danh”. Còn không, đã có chủ thì ta từ từ cài người mình vào trong đó, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì nội trong ngoại hợp đập bát giành nồi. Mà nếu phải chọn địa bàn đầu tiên cho kế hoạch “Bắc tiến” thì em nghĩ Đà Nẵng là hợp nhất lúc này. Sở dĩ em chọn Đà Nẵng vì hai lý do chính sau.
Thứ nhất nếu chỉ phát triển hai miền Nam Bắc không thôi thì mối liên kết sẽ không được được chặt chẽ, sự hỗ trợ mọi mặt khó khăn. Thứ hai, phát triển được ở Đà Nẵng thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc Bắc tiến, nó sẽ là bàn đạp vô cùng quan trọng. Chưa kể phía Bắc là nơi tụ tập nhiều băng đảng tổ chức máu mặt, nếu bây giờ chưa chuẩn bị kỹ càng mọi mặt mà “lấn sân” thì khó tránh khỏi thất bại. Nhất là địa bàn phía Bắc mối liên hệ ngầm chằng chịt, rất phức tạp, không như bề nổi mà ta thường thấy.
– Cậu có ý kiến gì muốn nêu ra không? – ST00 đưa mắt hỏi BT1.
Gã lắc đầu:
– Em không.
Thấy thế ST00 di chuyển cặp mắt sang vị trí khác, và vị trí đó là hắn:
– Còn cậu?
– Dạ, em cũng không có ý kiến gì.
– Còn lại thì sao?
– Em cũng không. – Những kẻ còn lại đồng thanh.
– Vậy thì thế này, chuyện khảo sát và cài cắm người ra phía Bắc thì sẽ do BT2 đảm nhận. Coi chừng nào được thì báo cáo cho tôi, sau đó tôi sẽ đưa người cũng như những thứ cần thiết ra đó.
– Vâng. – Gã BT2 gật đầu nhẹ.
Rồi ST00 đan tay lại với nhau, lia mắt một lượt:
– Mọi người có ai có ý kiến gì nữa không?
– …
– Nếu không thì cuộc họp kết thúc tại đây.
Mọi người chào nhau rồi lần lượt đứng lên ra về. Hắn cũng thế nhưng vừa mới đứng dậy đi theo ST0 vài bước thì nghe ST00 gọi giật lại:
– À, ST5… cậu ở lại chút.
– Ơ… vâng.
– Vậy tao đợi ở trước. – Hoàng KT vỗ vai hắn bảo.
——————-