Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bẫy Sói - Chiếc Mặt Nạ Da Người

Chương 19: Đi rừng

« Chương TrướcChương Tiếp »
– Xem nào, còn khoảng hai giờ nữa là bên kia sẽ chủ động liên lạc, từ đây đến lúc đấy phải có một kế hoạch thật hoàn chỉnh.

– Ừ, tôi cũng mới phác thảo sơ thôi, ông anh xem qua thử ?



– Cũng được đấy nhưng còn vấn đề rất lớn nằm ở bên kia.

– Việc đó tôi cũng dự liệu rồi, khi bên đó gọi qua ông anh có thể nói như thế này…



– Sao cái gì cậu cũng tính trước hết thế hả, tính dắt mũi hắn luôn à?

– Tùy ông anh, nghĩ gì cũng được, ông anh có thể thay đổi kế hoạch mà, tôi cũng chỉ góp ý mà thôi.

– Thật là, cậu đúng thật là…

Tới đây, hắn vội ngắt lời gã:

– Tôi còn nhớ lúc ở Sài Gòn, ông anh bảo có người quen ở gần đây đúng không?

– Ừ, có gì à?

– Có gì là có gì, ông anh định quăng chiếc Audi đi đâu?

– À. – Gã gật gù tỏ ra hiểu chuyện.

Thế là kế hoạch mà hắn vạch ra đã được thông qua.

Khi tới nơi, bọn hắn chia nhau ra mỗi người mỗt việc bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch. Sau khi mọi bề có vẻ tạm ổn thì phía giao hàng chủ động liên lạc với bên hắn. Phía Campuchia khi nghe ST2 thông báo tình hình thì liền yêu cầu tạm ngưng giao dịch. Và đúng như hắn nghĩ, không lâu sau đó, bọn họ lại liên lạc với ST2 để… trao đổi kế hoạch.

Sau khi ngắt máy và hai bên đã bàn qua bạc lại một hồi, ST2 nhìn hắn bảo:

– Rồi, kế hoạch như cậu nói.

– Ừ, tôi biết rồi.

Khoảng năm giờ chiều sau khi gởi nhờ “chiếc bốn bánh” ở nhà người quen của ST2, hắn và gã liền mượn một chiếc Wave để tiện làm việc, tất nhiên không quên thay biển số giả.

Đúng 5 giờ 30 phút, bọn hắn nhận được tín hiệu hành động phía Campuchia. Tức khắc, ST2 nhanh chóng giấu xe vào lùm cây rậm rạp cách điểm giao dịch khoảng ba trăm mét rồi cả hai lặng lẽ tiến về đường biên giới, một nơi khỉ ho cò gáy. Sau khi bắt được tín hiệu, ST2 và một gã ngoại quốc bên kia cùng đưa ra nửa tờ tiền. Rồi khi được chứng thực bằng cái gật đầu mang tính xác nhận, hai chiếc vali ngay lập tức đồng loạt mở ra. Một chiếc toàn bộ là tiền mặt và một chiếc hoàn toàn là những bánh heroin. Cuộc giao dịch đã diễn ra nhanh chóng, hai chiếc vali hoán đổi cho nhau một cách lặng lẽ.

Cuộc giao dịch diễn ra không một chút trở ngại, mọi thứ dường như quá ư là thuận lợi. Thế nhưng, vì sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy?

Sự thật là trước khi lập ra kế hoạch, hắn có nhận được một thông tin quan trọng, đó là mặc dù bị lộ tin nhưng sự cố này không phải là do nội gián hay nằm vùng gì cả, tin bị lộ chính xác là do bộ phận điều tra thu thập được. Vì vậy kế hoạch của hắn đưa ra lần này là dương đông kích tây. Tạm gọi địa điểm giao dịch ban đầu là A, địa điểm thứ hai là B, cách địa điểm A năm ki-lô-met về phía Nam, và địa điểm thứ ba là C, cách địa điểm A năm ki-lô-met về phía Bắc. Khi đó, kế hoạch thay đổi địa điểm giao dịch sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Việc làm đầu tiên là cố tình gây sự chú ý của cảnh sát về địa điểm A, bước tiếp theo là một đội khác sẽ giả vờ bí mật tới địa điểm B để thực hiện cuộc giao dịch, tất nhiên bằng mọi cách lôi kéo lượng lượng đặc nhiệm bám theo. Trong khi đó, tại địa điểm C sẽ thực hiện một cuộc giao dịch không ai ngờ tới, nơi bọn hắn chờ sẵn.

Sau khi lấy được hàng, bọn hắn vội quay trở về định bụng sẽ lấy xe trở lại Sài Gòn ngay trong đêm. Thế nhưng từ điểm giao dịch vừa mới đi khoảng hơn hai trăm mét thì bọn hắn lại đυ.ng chuyện không hay. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Trời lúc này đã tối mịt, cây cối hai bên đường đung đưa theo gió rừng trông có phần kì dị. Bỗng một phát súng gầm vang bầu trời cách bọn hắn tầm hơn trăm mét. Liền đó là những tiếng súng khác rồi tiếng hô hào của công an cùng tiếng hét ầm ĩ của đám người nào đó. Không hẹn hắn và ST2 cùng quay sang nhìn nhau, và rồi khi ý nghĩ của hai con người gặp nhau thì hai bọn hắn liền chạy vội tới mấy gốc cây to gần đấy nấp, quan sát tình hình.

Phía xa xa thấp thoáng vài ngọn đèn, một nhóm người tay cầm hàng nóng đang chạy ngược lên, đằng sau là tiếng hô truy đuổi của công an biên phòng.

– Hình như bọn buôn lậu. – Mắt vẫn dõi theo động tĩnh phía trước, ST2 lên tiếng.

– Vậy gay rồi, giờ đi đường này xuống đó không được rồi. – Hắn nhíu mày đáp.

– Chờ bắt hết rồi xuống cũng được. – ST2 trấn an.

– Không khéo kéo cả đám kéo lên đây thì mệt.

Vừa dứt lời, cách đó không xa hắn thấy ba tên cầm súng đang chạy bán sống bán chết về lùm cây phía bọn hắn đang nấp, và theo sau hắn là một toán người mặc cảnh phục.

Mắt thấy tình hình không ổn, hắn và ST2 đồng loạt hô lên một tiếng :

– Chạy.

Tức thời, cả hai mang theo vali chạy ngược vô rừng nhằm tránh đυ.ng mặt “oan gia”. Một lát sau, khi sau lưng không còn tiếng hô truy đuổi cũng như tiếng bước chân vội vã nữa thì cả hai mới dừng lại. ST2 nhăn mặt, sẵng giọng:

– Bà mẹ nó chứ, không biết bọn kia có bị bắt hết chưa?

Nghe thế, hắn thản nhiên:

– Muốn biết quay trở lại xem.

– Đùa à, không chừng cớm nó phục, quay lại chỉ tổ mắc lưới thôi.

– Đường cũ giờ không an toàn rồi, tìm đường khác thôi.

– Quăng xe rồi lấy gì quay về?

– Băng qua cánh rừng rồi theo xe hàng nào đó là được. Chỗ này cũng không xa đường đi cửa khẩu lắm.

– Ừ, cũng được.

Chán, đó là cảm giác của hắn lúc này. Và có lẽ đó cũng là tâm trạng của ST2 khi gã liên tục thở dài. Hắn và gã mỗi người một khẩu súng ngắn, vài băng đạn. Gã cầm vali, hắn đi trước cầm gậy và đèn pin dò đường.

Thế giới về đêm nơi này thật tĩnh mịch, và có lẽ ban ngày cũng thế, những sinh vật ngủ ngày hoặc trốn chui trốn nhủi dưới ánh sáng của mặt trời cũng đã thức giấc tự đời nào. Đâu đó vài con tắc kè bám trên thân cây, vài chú ếch đang “ộp pa” nổi loạn, rồi từ trong bụi rậm đôi mắt sáng bừng của một con mèo hoang nào đó không khỏi khiến người ta không giật mình khi liên tưởng đến những thế lực vô hình khác.

Đang đi, đột nhiên ST2 hỏi hắn:

– Cậu đã từng đi rừng lần nào chưa?

– Chưa? – Hắn lúc lắc đầu đáp.

– Ừ, tôi cũng vậy, đây là lần đầu.

– Có gì à? – Hắn quay lại nhìn gã thắc mắc.

Gã ST2 lắc đầu đáp:

– Không, tự dưng nhớ tới vài câu chuyện của người đi rừng thôi.

– À, kể xem nào? – Tính tò mò của hắn lại nổi lên.

– Nói thẳng ra là chuyện ma trong rừng ấy, hay có người còn gọi là “ma rừng”.

Vừa gạt tán cây trước mặt, hắn buộc miệng:

– Thú vị đấy.

Nghe hắn bảo thế, gã cười cười hỏi tiếp:

– Khà khà, cậu thú vị thật đấy, giữa rừng thế này không sợ à?

– Cũng sợ nhưng muốn nghe.

– Thôi được để tôi kể cho cậu chuyện này. Tôi không rõ nó xảy ra khi nào và cũng không rõ bao nhiêu phần trăm là sự thật.

– Ừ.

Rồi gã húng hắn giọng bắt đầu kể:

“Ở một trường đại học nọ có ba sinh viên, hai nam, tạm gọi là A, B và một người nữ, gọi tạm là C, họ chơi rất thân với nhau, điều đáng nói ở đây ngoài những sở thích thông thường thì cả ba người này đều thích đi rừng ban đêm. Tuy thế, từ trước đến giờ họ chưa đi lần nào nên vào một ngày nọ dưới sự đề nghị của một người trong nhóm họ đã quyết định làm một chuyến phiêu lưu trong rừng vào ban đêm, địa điểm là khu rừng nguyên sinh nào đấy. Khỏi phải nói, lúc chưa đi thì ai nấy vẻ mặt hứng khởi, hào hứng vô cùng nhưng… khi quay trở về họ như người mất hồn, tâm lý ai nấy đều rơi vào trạng thái khủng hoảng cực kì nghiêm trọng. Do đó, phải mất thời gian dài điều trị họ mới hồi phục và sống bình thường được. Và câu chuyện sau này họ kể ra không khỏi khiến mọi người nổi gai ốc khi nghe, cảm thấy ớn lạnh toàn thân mỗi khi nghĩ về nó.

Số là đêm đó, sau khi chuẩn bị đầy đủ những vật cần thiết như bản đồ, la bàn, thuốc chống mũi, thuốc xua đuổi côn trùng, cùng gậy gộc, đèn pin, thức ăn, nước uống này nọ thì họ bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Để hỗ trợ nhau tốt nhất thì ba người đi theo kiểu tam giác đều, tức từng người thay phiên đi trước cầm dao mở đường, hai người sau mang nhiều đồ hơn đi ngang hàng nhau.

Nói thêm là chỉ có hai ba lô nên người nào đi trước thì không phải đeo. Ban đầu, ba người cứ thế vừa đi chầm chậm để dễ khám phá mọi thứ xung quanh, vừa trò chuyện cười nói vui vẻ. Đôi khi họ dừng lại lấy máy ảnh chụp hình cùng nhau nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng khi cả nhóm vừa đi ngang qua một cây đại thụ thì mọi chuyện kì dị bắt đầu xảy đến.

Đầu tiên, người nữ đang đi bên phải phía sau có cảm giác một bàn tay của một người nào đấy vuốt vuốt vào lưng mình rồi kéo kéo ba lô. Ban đầu, cô C cứ ngỡ anh bạn B đi bên cạnh nhảy ra sau giở trò chọc phá nên chỉ nhắc nhẹ rằng lần sau đừng như thế nữa, không vui gì đâu. Anh B nghe thế thì chả hiểu gì, mặt đơ ra như khúc gỗ. Cô nàng C thấy thế thì cho rằng anh này giả vờ nên không buồn nhắc đến chuyện đó nữa mà chuyển kênh sang luyên tha luyên thuyên tám chuyện những đề tài khác.

Một lúc sau, đến lượt anh B lên trước dẫn đường, còn anh A thì thụt xuống đi cạnh cô C. Và cũng như hồi nãy, một lần nữa cô C cảm thấy nhột nhột ở giữa lưng, cô cảm thấy có bàn tay đang vuốt, và ba lô lại bị kéo nhẹ. Nhớ lại lúc trước, cô lập tức quay mặt và hướng chiếc đèn pin của mình sang anh A. Đúng lúc đó, anh A cũng quay sang nhìn cô nở nụ cười. Không biết nụ cười của anh có ý gì nhưng đối với cô lúc này nó chẳng khác nào bằng chứng buộc tội anh ta thế là cô nhăn mặt cằn nhằn. Lần này đến lượt anh A tỏ ý khó hiểu, anh có hỏi là vì sao lại nói mình như vậy nhưng cô C chỉ đáp là làm gì tự biết. Nghe vậy, anh A chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Rồi cũng đến lượt cô C lên trước dẫn đường, anh A và anh B đi kế phía sau. Tuy nhiên, vừa mới đi vài bước thì anh B đột ngột dừng lại, nét mặt toát lên vẻ hoảng sợ vô cùng, anh A thấy thế hỏi chuyện nhưng không nhận được câu trả lời nên quay lên gọi cô C, đúng lúc cô C quay lại và rọi đèn vào hai người đang đi phía sau thì cô cũng không khỏi giật mình kinh ngạc khi đập vào mắt mình lúc này là những hình ảnh anh B đang khụy gối xuống, tay cầm đèn pin run run, nét mặt hoảng sợ đan xen lo lắng, còn anh A thì đứng sững người, mồm há ra kinh ngạc, mãi chưa ngậm lại được. Cô C vội hỏi có chuyện gì nhưng tức thời cả hai không sao mở miệng được, họ cảm thấy có gì đó đang bịp mồm họ lại. Mãi khi cô C tiến lại gần hai người, lay lay vai họ thì họ mới mở miệng nói được câu hoàng chỉnh. Nhưng câu đầu tiên họ thốt ra chẳng khác nào luồng hàn khí phả vào sau gáy nghe mà lạnh cả sống lưng:

– Sau lưng cậu có một bàn tay.

Chưa hết, anh A còn bổ sung thêm:

– Là bàn tay của đứa trẻ, chỉ có bốn ngón thôi.

Mới nghe câu đầu tiên thôi cô C đã rụng rời tay chân, gai ốc chợt nổi đầy ngươi. Nghe tiếp câu thứ hai của anh A, toàn thân cô liền mềm oặt đổ người xuống. Xét thấy tình hình trước mắt không phải chuyện đơn giản, anh A và B cố gắng trấn tĩnh bản thân, đồng thời đỡ cô C dậy hỏi han tình hình. Sau khi được hai người bạn trấn an một hồi, cô C giật mình nhớ lại chuyện lúc trước, lúc cô đang đi cảm thấy có bàn tay chạm vào lưng mình. Vừa nghĩ lại cô vừa rùng mình kinh sợ. Cô đem chuyện này kể với A và B thì hai người cũng gật đầu hiểu ra biểu hiện cũng như lời nói lạ lùng của cô ban nãy. Lúc này A và B rọi đèn xem lại bàn tay trên lưng cô thì một lần nữa điếng hồn khi bàn tay ban nãy đã biến mất. Anh A đen chuyện này nói với cô C thì ban đầu cô cũng lo lắng và hoảng sợ lắm nhưng khi nghe anh B bảo “Chắc nó bỏ đi” cô cũng bình tĩnh và yên tâm phần nào. Tuy nhiên, như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô C vội hỏi hai người bạn:

– Hay… hay là cái cái áo bị… bị gì rồi.

– Ý cậu là sao, nói rõ xem nào.

– Lúc hai cậu thấy có bàn tay là lúc mình đang mặt chiếc áo này, còn khi cởi ra để hai cậu xem sau lưng thì lại không thấy “nó” đâu.

– Ừ nhỉ.

– À, giờ cậu quay lưng lại xem nào?

Cô nghe B đề nghị vậy biết ý B muốn kiểm chứng suy đoán vừa rồi nên cô vội quay lại để hai người bạn mình chứng thực. Và đúng như suy đoán của cô, ngay khi cô vừa quay lưng lại, anh A vội thốt lên kinh hãi:

– Đúng… đúng như cậu nói, bốn… bốn ngón… bàn tay…

Anh B lúc này dường như bình tĩnh hơn, vội nói:

– C, mau cởϊ áσ này ra, thay áo khác đi.

Tất nhiên cô C nghe thế cũng run run, vội cởϊ áσ ra vứt bên cạnh, rồi nhanh chóng lục ba lô lấy cái áo dự phòng khác mặc vào. Ngay khi cô vừa thay áo xong, anh A liền rọi đèn ngay sau lưng cô rồi giở áo cô lên rọi tiếp, thấy không còn bàn tay lạ kia, anh thở phào:

– Hết rồi, chúng ta mau đi thôi, chỗ này không nên ở lâu.

Anh A vừa dứt lời, cả nhóm vội vã đứng dậy bước nhanh phía trước, nhưng khi vừa mới đi chừng mười mét thì sau lưng vang lên khe khẽ tiếng đứa bé gái:

– Ấm quá.

Không hẹn cả ba cùng quay lại và cùng rọi đèn vào nơi chiếc áo bị vứt ban nãy nhưng… chiếc áo đã không còn ở đó nữa. Khỏi phải nói, sắc mặt ai nấy lúc này tệ đến mức nào, mồ hôi ba người túa ra như tắm, phải chăng đây là lúc mà người ta hay gọi “không rét mà run”. Anh A thấy thế liền giục:

– Đi mau.

Sau chuyện thất kinh vừa rồi, cả ba người không nói không rằng chủ động đi sát với nhau hơn. Nét mặt mỗi người thập phần lo lắng, bởi ai nấy đều không biết chặng đường phía trước sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.

Một lúc sau, khi mọi người cảm thấy đã mỏi mệt với chặng đường đã qua, anh B liền đề nghị dừng chân nghỉ ngơi, sẵn tiện ăn lót dạ.

Anh B ăn xong trước, lục balo lấy máy ảnh ra xem. Anh xem lướt từng tấm, ngón tay vẫn đều đặn nhấn nút đột nhiên dừng lại run rẩy. Nhận thấy anh B có biểu hiện khác thường, anh A cùng cô C đồng loạt nhoài người tới đưa mắt vào màn hình máy ảnh. Và lại một lần nữa cả ba cùng chung cảm giác run sợ, một thế lực vô hình mà họ không thể nhìn thấy đang dõi theo họ từng bước chân. Lúc này đây, trước mắt họ, trong cuốn phim của máy ảnh, ngoài nụ cười rạng rỡ của ba người còn có… một khuôn mặt quái đản của một người phụ nữ đang đứng phía sau với nụ cười kinh dị khi hàm răng không có cái răng nào.

Sau khi ném chiếc máy ánh xuống đất vì quá hoảng sợ thì anh B nhanh chóng kéo cuộn phim ra và vứt đi, vì giá trị của máy ảnh khá cao nên tạm thời họ giữ lại, chẳng ai nỡ vứt chiếc máy ảnh đi cả.

Mọi chuyện đáng sợ và khó hiểu chưa dừng lại ở đó, bởi lúc đi ngang qua con suối nọ thì ba người rõ ràng đều nghe tiếng đùa giỡn của một số người lạ sau tảng đá to. Nhưng khi bước tới xem xét thì không thấy một bóng người. Tuy nhiên, kỳ quái thay khi có những vệt nước còn rất mới làm ướt đẫm tảng đá gần đấy, y như là có người vừa đùa giỡn với nhau. Anh A đang khua đèn pin nãy giờ bất chợt dừng lại, và hai người còn lại thấy thế đều hướng ánh mắt vào điểm dừng của luồng ánh sáng ấy thì bắt gặp… mấy bộ xương người trắng ểu đang ngổn ngang cạnh chân đá tảng.

Khỏi phải nói, cái cảm giác đứng giữa thế lực vô hình nó đáng sợ như thế nào. Trước khi đi, ba người đều hoàn toàn tin tưởng vào thế giới quan đến nhường nào, nhưng lúc này đây, đều ấy đã bị lung lay rồi bật gốc rễ.

Họ đã quá sợ hãi trước những gì đã trải, và từ đấy chuyến đi của họ là những câu niệm chú, bước thấp bước cao, vội vã tìm đường thoát khỏi nơi ma quỷ này.”

– Hết rồi à? – Hắn quay đầu hỏi gã ST2.

– Ừ, sợ không? – Gã nhìn hắn cười cười.

– Nếu nói không thì là nói dối. – Hắn đáp tỉnh bơ.

Và cứ thế, hắn với gã vừa đi, vừa nói chuyện linh tinh thoắt cái đã ra được đường lớn. Trời lúc này rất tối nhưng không vì thế xe cộ vắng bóng. Hai người bọn hắn ngồi đợi một lát thì có chiếc xe hàng đằng xa chạy từ cửa khẩu qua. Theo như kế hoạch, hắn cùng gã ST2 vội vã khiêng khúc cây gần đấy chắn đường đi. Bác tài đang đi thấy thế liền nhảy xuống xe vừa đẩy khúc cây dẹp sang bên đường vừa càu nhàu “Cái bọn xỏ lá nào chơi ác nhơn vậy nhỉ?”. Chỉ đợi có thế hắn và gã ST2 liền nhảy lên thùng xe, nhìn nhau nở nụ cười nhẹ.

Giữa đêm đen, bầu trời đầy sao, không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng, một khung cảnh thật lãng mạn. Ấy thế mà nhân vật chính đặt giữa bức tranh chẳng phải là đôi tình nhân hay một cặp trai gái gì cả, thay vào đó là hai tên giang hồ cộc cằn, người toàn mùi sương gió. Hắn chợt cười cho ý nghĩ vẩn vơ ấy, ST2 thấy thế nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò nhưng không buồn hỏi. Và dường như, lúc này, gã đang nghĩ đến một điều gì đấy.

Không đợi đến sáng, ngay trong đêm ấy, hắn và gã tức tốc quay về “chỗ ST0”. Mặc dù nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt nhưng về mặc thời gian thì hơi chậm trễ so với dự kiến. Thế nên, không đợi về đến nơi, ngay lúc vừa mới lấy xe hắn liền bảo ST2 thông báo tình hình cho ST0 biết. Quãng đường trở về “chỗ ST0”, hắn có kể cho ST2 nghe về vài chuyện khu phía Nam, nơi trước đây hắn làm việc.

Nào là những trận đánh với các băng giang hồ khác, những đại ca mà hắn từng gặp qua rồi những câu chuyện mà lần đầu hắn gặp phải. Lúc này đây hắn chia sẻ với gã không phải là để kể công ra uy này nọ, mà mục đích thật sự của cuộc nói chuyện chủ động từ phía hắn là nhân cơ hội này chiếm lấy phần nào lòng tin của gã. Thử nghĩ mà xem, nếu một người đem những câu chuyện của mình chia sẻ cho người khác, kể cả những chuyện riêng tư, mà người này không thân với mình thì có phải trong lòng người được chia sẻ sẽ sản sinh một cảm giác rằng người đó đang tin tưởng mình, và mình có vị trí nhất định trong suy nghĩ của họ.

Đồng thời cảm giác này thường thường sẽ khiến cho đối phương, người nghe những chia sẻ, làm giảm hoặc làm mất đi tâm lý phòng bị từ trước đến nay. Từ đó, nếu việc này diễn ra vài lần thì người nghe chia sẻ sẽ lại sinh ra một cảm giác khác, cảm giác này sẽ khiến cho người nghe chia sẻ tự vấn bản thân, cảm thấy mình không phải với người chia sẻ, và do đó có thể dẫn đến người nghe chia sẻ sẽ tự động chia sẻ những suy nghĩ của mình nhằm đáp lại mức độ tin tưởng trong những chia sẻ mà mình đã nghe. Tuy nhiên, việc người nghe chia sẻ hồi đáp lại những chia sẻ của mình nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng vào người chia sẻ, nếu họ tin tưởng ở mức cao thì không mất nhiều thời gian người nghe chia sẻ sẽ chia sẻ ngược lại, còn nếu ở mức thấp thì phải cần một khoảng thời gian nhất định để người nghe chia sẻ chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Khi nghe hắn luyên tha luyên thuyên một hồi thì gã ST2 rút một điếu thuốc châm lửa rồi với điệu bộ ung dung, gã quay sang hỏi hắn:

– Sao cậu lại kể với tôi những chuyện này, tôi có gì để cậu có thể tin tưởng sao?

– Không, trải qua nhiều chuyện, tự nhiên tôi cảm thấy muốn chia sẻ với một ai đó thôi. – Lắc đầu, hắn đáp.

– Ừ, mà nè.

– Gì cơ? – Hắn quay sang nhìn gã chờ đợi nội dung mà gã định giải bày bằng ánh mắt tò mò.

Gã không buồn nhìn hắn, chỉ đáp lại:

– Đối với tôi cậu thật khó hiểu và cũng thật thú vị.

– Thật sự anh cảm thấy vậy à?

– … – Gã im lặng nhưng thay vào đó là cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ trên môi.

– Còn tôi thì thấy anh thật đặc biệt.

– Điểm nào?

– Chẳng rõ, cảm giác anh như là anh trai tôi vậy thôi.

– Hơ, lại còn thế nữa à, vậy cứ xem là anh trai đi, he he.

– Chắc vậy.

Sau cuộc nói chuyện ấy, hắn với ST2 dường như thân hơn đôi chút, gã nói chuyện cũng cởi mở hơn, kể cho hắn nghe nhiều chuyện mà gã đã từng nghe, từng thấy. Rồi bỗng nhiên gã hỏi hắn:

– Cậu có từng nghe qua vụ CS103 chưa?

– CS103?

– Cậu chưa nghe thật à?

– Chưa, đây lần đầu tiên nghe anh nói.

– À mà cũng đúng, vụ này có mấy người biết cơ chứ, chưa kể việc đã xảy ra quá lâu, rồi hình như người trong cuộc đều muốn che giấu nó.

– …

– Lúc trước, tôi có quen thân một người cũng có chỗ đứng trong tổ chức, trong cuộc nhậu thâu đêm với anh ta, tôi tình cờ nghe được một chút, nhưng mấy phần sự thật thì tôi không dám chắc. Cậu có muốn nghe không?

– Tùy ông anh, cảm thấy được thì kể nghe chơi, còn thấy không tiện thì thôi, hì.

Gã gật đầu nhẹ, ánh nhìn lệch sang trái như đang cố nhớ lại toàn bộ câu chuyện. Một lát sau, gã từ từ thả làn hơi trầm thành mạch chuyện:

– Về thời gian thì tôi không biết chính xác khi nào, chỉ biết là sự việc xảy ra chắc cũng đã mười mấy năm rồi. Lúc ấy, băng X-W chưa có sự phân chia việc quản lý theo khu vực như bây giờ. Khu phía Nam, phía Bắc và khu Trung Tâm bây giờ là hợp nhất một khu hồi đó, tất nhiên địa bàn nhỏ hơn bây giờ nhiều. Công việc làm ăn khi đó cũng chẳng đa dạng nhiều lĩnh vực như bây giờ, khi ấy tiền kiếm được chủ yếu là nhờ buôn bán hàng cấm, tức là heroin ấy, nhưng cũng chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thôi.

Càng ngày khu càng chơi mạnh tay mảng này, thế nên chuyện bị phía công an phát giác là một sớm một chiều. Công việc làm ăn thuận lợi từ trước đến nay bỗng nhiên bị cắt đứt, nguyên nhân là liên tiếp mấy lô hàng chuyển về đều bị cớm nó phá. Trước tình hình đó, mấy lão đứng đầu băng đã có cuộc họp khẩn cấp.

Sau khi cuộc họp đó diễn ra vài ngày thì trên trang nhất của nhiều tờ báo lớn có tin nóng hổi, đó là hai viên cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) đã bị sát hại tại khu xưởng bỏ hoang, cạnh thảo cầm viên. Điều đáng nói ở đây, có nguồn tin cho hay người tận tay bắn hai viên cảnh sát đó chính là một gã cảnh sát khác. Mà không hiểu sao sau vụ việc đó gã này từ bỏ chức vụ cảnh sát rồi biến đi đâu mất tăm mất dạng. Chưa hết, tôi còn nghe nói hai viên cảnh sát bị sát hại đó chính là những người đã trực tiếp phá những phi vụ làm ăn của băng X-W, bao gồm cả những vụ buôn vũ khí trước đó.

– Đυ.ng tới cảnh sát cấp cao chắc vụ này ầm ĩ một thời gian dài nhể?

– Không, lạ một điều là vụ này nhanh chóng bị lắng xuống, y như rằng có người chủ ý che đậy vậy.

– Ý của anh là trong nội bộ cảnh sát cấp cao hơn có nội gián à?

– Ban đầu, tôi cũng cho là vậy nhưng nghĩ kĩ lại thì…

– Thì sao?

– Tôi cảm thấy… nói sao đây nhể… kiểu như là…

– …

– Kiểu như là phía công an cảm thấy đánh trực diện không hiệu quả nên chuyển sang mua chuộc rồi cài cắm người vào trong tổ chức, chứ khả năng nội gián cấp cao hơn là không cao.

– Sao anh lại suy đoán vậy, có căn cứ gì không?

– Tất nhiên là có căn cứ tôi mới nói như vậy. Bằng chứng là từ đó đến nay không ít lần tổ chức phát hiện nhiều kẻ được cớm cài vào. Thế nên để đối phó lại lực lượng chức năng đang muốn lăm le phá hủy tổ chức thì lãnh đạo của tổ chức đã thường xuyên sử dụng nhiều biện pháp chống lại như dùng tiền mua tin qua trung gian hay thành lập một tổ bí mật điều tra, theo dõi mọi hoạt động của những thành viên có tính khả nghi, rồi mọi hồ sơ gốc gác của thành viên đều bị kiểm duyệt chặt chẽ.

– Nếu những điều anh nói là sự thật hết thì có thể thấy không phải đợi đến bây giờ mà trước kia tổ chức này đã cực kì ghê gớm rồi nhể?

– Tất nhiên, còn phải nói. Một tổ chức tồn tại một thời gian lâu như vậy, càng ngày càng phát triển mạnh không phải đơn giản chút nào đâu.

– Nghe anh nói thì X-W là tổ chức mafia tầm cỡ rồi.

– Hê, là vậy chứ còn gì nữa.

– Chuyện tổ chức tôi không biết gì cả, sau này nếu có gì chắc phải nhờ ông anh chỉ giáo đường đi nước bước rồi, không thì mèo mù như tôi lớ ngớ không khéo bị voi dẫm chết toi.

– Haha, cậu không cần phải sợ, cứ cẩn thận một chút, hoàn thành nhiệm vụ là được.



– Mà ông anh cũng mới lần đầu gặp lão ST0 à?

– Ừ, lần đầu thôi. Mà hình như lão là phó quản lý khu trung tâm thì phải.

– Woa, cũng sừng sỏ phết nhể, xem ra anh em mình chỉ là hạng tôm tép thôi.

– Chú mày lại thế nữa rồi, làm việc dưới trướng lão không phải chuyện đùa đâu, gì mà tôm tép, phải lấy làm hãnh diện một chút chớ.

– Haha, đùa thôi, em cũng biết mà.

Vì trước khi quay về, bọn hắn có thông báo cho ST0 nên khi vừa mới tới nơi đã thấy gã ngồi chờ. Một lúc sau, khi gã xem hàng một lượt thấy không vấn đề gì mới sai đàn em đem vali vô trong. Xong rồi gã quay sang hỏi bọn hắn:

– Có chuyện gì à, sao lại về muộn thế?

– Dạ vướng chút chuyện, nhưng giải quyết êm xuôi rồi ạ.

– Ừ, tốt. Hai cậu vất vả rồi, coi tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi.

Nói rồi gã quay sang bảo đàn em dẫn bọn hắn đi.

Thời gian tiếp theo ở đây, hắn được gã ST0 điều vào đội quản lý “bầy chó hoang”. “Bầy chó hoang” ở đây không phải là bầy chó theo nghĩa đen, “bầy chó hoang” ở đây tức là chỉ những thành phần bất hảo, cực kỳ nguy hiểm. Chúng là những tên có tiền án, tiền sự, những kẻ cướp của gϊếŧ người không ghê tay, những tên bị án truy nã toàn quốc do nhiều tội trạng khác nhau. Pháp luật không có đất cho bọn này sống yên ổn, thế nên tổ chức đã bí mật liên lạc với bọn chúng kéo chúng về phía mình, mục đích chính là tạo ra lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, đa dạng, phục vụ hiệu quả, nhằm đem lại cho lợi ích của tổ chức. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng khi làm thì gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, chúng là những kẻ quen hành động độc lập, vô tổ chức. Thế nên, không ít lần hành sự trước kia bọn chúng suýt làm hỏng chuyện. Vì vậy, quản lý chúng là việc phải làm, hằng ngày hằng giờ, không thể xao nhãng, lơ là dù chỉ một phút một giây ngắn ngủi.

Công việc quản lý này đòi hỏi tính mạnh mẽ, thị uy rất cao. Cứ thấy tên nào không nghe lời hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao là phạt. Mà hình phạt ở đây chủ yếu là cho “những con chó khác cắn” đến khi không thể phản kháng nổi nữa thì thôi. Tất nhiên, có phạt thì phải có thưởng, những tên nghe lời, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được ban thưởng xứng đáng với công lao mà hắn làm được.

Làm công việc này được vài tuần thì hắn bắt đầu cảm thấy chán ngán bởi tính chất của nó làm hắn phát điên lên được.

Tối nay khi vừa ăn cơm xong thì gã ST0 đột nhiên lôi hắn qua clup Star.

Lúc đang đi trên đường, không nhìn được hắn quay sang ST0 thăm dò:

– Có việc gì vậy anh?

– Có người muốn gặp cậu.

Nghe thế hắn vội hỏi:

– Ai vậy anh?

Gã ngập ngừng một lúc rồi đáp:

– Quản lý khu trung tâm.

– Vậy người này lớn hơn anh một bậc rồi

– Ừ.

Sau đó, hắn cũng chả hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi ngắm đường phố về đêm. Một lát sau, bọn hắn đã có mặt trong một căn phòng kín, trên bàn có chai Vodca 36 để sẵn.

Hơn ba phút, sau khi gã ST0 gọi điện thoại với ai đó thì cánh cửa im ắng nãy giờ mới bắt đầu nhúc nhích báo hiệu có người bước vô. Nhân đó, hắn cũng quay mặt sang, hướng ánh nhìn nơi cánh cửa đang từ từ chuyển động thì hắn không khỏi không giật bắn mình khi hình ảnh một con người chẳng phải xa lạ gì đang hiển hiện trên con ngươi của hắn. Vâng người đó chính là…

——————-
« Chương TrướcChương Tiếp »