"Lý Thần, gần đây đúng là bận muốn ch.ế.t! Tan làm họp mặt tí nhỉ?" Từ Hoằng chủ động mở lời.
Tôi mỉm cười từ chối khéo: "Không được. Lâm Thiến đang mang thai, tan làm tao muốn về sớm, giúp đỡ vài việc trong nhà."
"Mày đối xử với vợ tốt thật đấy, còn muốn giúp cô ấy làm việc nhà." Từ Hoằng cười hềnh hệch, nhích lại gần tôi, chớp chớp mắt: "Mày nghĩ mà xem, nếu đàn ông chỉ biết sướиɠ thân mình, không cần lo những thứ khác, cũng không cần tốn tiền nuôi con thì tốt biết bao!"
Trong lời nói của Từ Hoằng có hàm ý, hắn mỉm cười trêu ngươi.
Tôi nắm chặt cái ly trên tay, sợ bản thân nhịn không được, sẽ tạt ly cà phê nóng hổi này vào mặt hắn.
Thấy tôi không trả lời, Từ Hoằng ngồi thẳng người, duỗi lưng: "Mày phải cố gắng kiếm tiền đi. Hiện tại nuôi một đứa con tốn kém biết bao nhiêu, ngộ nhỡ giống như tin tức trước đây, cuối cùng lại nuôi con thay thằng khác thì đúng là lỗ nặng."
"Đm, mày nói nhăng nói cuội gì đấy?" Nhìn vẻ mặt không biết nhục của Từ Hoằng, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận cắt lời hắn.
Từ Hoằng nở nụ cười, liếc nhìn tôi: "Ha ha, đừng nóng tính thế chứ. Chỉ đùa chút thôi, mày đừng tưởng thật. Lâm Thiến cũng sẽ không… ng.o.ại t.ì.nh đâu nhỉ?"
Bản mặt dương dương tự đắc của Từ Hoằng thật sự quá buồn nôn! Tôi cố ép mình bình tĩnh trở lại.
Tôi cố sức kiềm chế lửa giận, gượng cười chuyển chủ đề: "Hôm sinh nhật, mày qua nhà tao ăn cơm đi. Kêu Trương Diễm nữa, bốn người chúng ta thôi."
"Được!" Từ Hoằng vui vẻ đồng ý: "Lâu rồi không được ăn cơm Lâm Thiến nấu, đúng là rất nhớ hương vị đó."
Từ Hoằng cường điệu hai chữ “hương vị”, ánh mắt tối tăm.
Tôi vờ như không nhận ra, quay người về văn phòng. Cửa kính phản chiếu bóng dáng Từ Hoằng ở đằng sau, nụ cười mờ ám và trêu ngươi treo trên môi.
Trong mắt hắn, tôi hẳn là đứa ngu xuẩn nuôi con hộ thằng khác. Không thành vấn đề. Tôi sẽ cho hắn biết, người đang làm, trời đang nhìn, kẻ hèn hạ vô liêm sỉ nhất định phải trả giá đắt cho hành vi của mình!
Trong hai ngày này, tôi bận đi làm, sắm đồ, Lâm Thiến bận lên thực đơn, chuẩn bị quà.
Lúc tan làm, hai người cơm nước xong xuôi, ngồi trên sofa xem TV. Cả hai đều mang mục đích riêng, cố gắng diễn tròn vai yêu đương mặn nồng.
Cuối cùng cũng đến sinh nhật Từ Hoằng. Tôi đã sớm nói rõ tình huống với sếp và đồng nghiệp, sau đó cùng Từ Hoằng lái xe về nhà.
Lâm Thiến mang tạp dề, ra vẻ dâu hiền vợ đảm.
"Chị dâu vất vả rồi!" Từ Hoằng khách khí đổi giày vào nhà, theo thói quen thoải mái ngồi xuống sofa.
Nghe hai chữ "chị dâu", tôi bừng bừng lửa giận nhưng vẫn cố gắng kìm lại.
Từ Hoằng ngồi chễm chệ ở phòng khách, chỉ tay năm ngón, bàn luận về kiến trúc và đồ dùng trong nhà. Tôi ngồi cạnh hắn, vừa phụ họa vừa vén tay áo lên tráng rửa trà cụ.
Trò chuyện chưa được nửa giờ, điện thoại di động của Từ Hoằng vang lên. Nghe điện thoại xong, mặt mũi hắn sa sầm: "Trương Diễm nói xe bị hỏng rồi, bảo tao đến công ty đón cô ấy."
"Vậy thì đến đón thôi, dù sao vừa đi vừa về cũng chưa tới nửa giờ." Tôi cười nói.
Từ Hoằng tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Thật sự là chiều hư cô ấy. Không tự mình gọi xe được, nhất quyết sai bảo người khác!"
"Thôi, được rồi. Hôm nay là sinh nhật mày, để tao đi đón, tiện thể lấy bánh ga-tô về luôn." Tôi cười trấn an hắn.
Lâm Thiến loay hoay, bận rộn xào nấu trong bếp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi rót chén trà đưa tới bên miệng cô ta, nhẹ giọng dụ dỗ: "Vợ yêu thật vất vả, uống một ngụm đi."
Lâm Thiến dịu dàng cười, uống một ngụm từ tay tôi.
Từ Hoằng dựa vào cửa phòng bếp, cười nhạt: "Ân ái quá đi, thật là hâm mộ!”
Lâm Thiến thấy hơi xấu hổ, vội vàng cúi đầu thái thịt. Tôi thuận tay kéo cô ta vào lòng, cố ý dỗ ngọt mấy câu. Liếc mắt nhìn sang, tôi thấy mặt Từ Hoằng chậm rãi sa sầm.
Tôi và Từ Hoằng đã quen biết nhau nhiều năm, tôi biết rõ tính tình của hắn: ham muốn chiếm hữu và lòng đố kỵ rất cao. Tôi tình tứ với Lâm Thiến trước mặt hắn chính vì muốn hắn ghen tuông, tức giận, bởi một người thông minh khi hành xử theo cảm tính mới dễ dàng phạm sai lầm nhất.
Hoàn thành mục đích!
Báo một câu với Từ Hoằng và Lâm Thiến, tôi cầm chìa khoá ra khỏi cửa, ung dung chậm rãi đi tới bãi đậu xe, muốn kéo dài thời gian thêm một chốc.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên: "Anh Lý, trò hay bắt đầu!"
Giọng điệu thám tử tư có vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Tôi nhìn sang chung cư đối diện, biết anh ta đang ở trong một tòa nào đó, trên tầng nào đó, dùng kính viễn vọng quan sát tình hình trong nhà tôi…
"Bọn họ có vẻ rất gấp gáp, tranh thủ từng phút từng giây luôn!" Giờ thì không cần kéo dài thời gian nữa, tôi cười lạnh, cảm khái một câu rồi cúp điện thoại.
Trong bãi đỗ xe, Trương Diễm mặt mũi tràn đầy nôn nóng cầm theo bánh ga-tô, những đồng nghiệp khác cũng buồn bực ngán ngẩm.
Thấy tôi đi tới, Trương Diễm là người đầu tiên chất vấn: "Đã giao kèo trước rằng điện thoại của tôi là ám hiệu, anh xuống đón chúng tôi lên rồi, sao lại lâu thế?"
Tôi nhận bánh ga-tô trong tay cô ấy, vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, do Từ Hoằng không yên tâm, kéo tôi lại dặn dò nhiều lần, bảo tôi lái xe chậm thôi, phải chăm sóc cô cho tốt."
Trương Diễm hòa hoãn sắc mặt, trông có vẻ hạnh phúc. Các đồng nghiệp cũng thuận thế khen ngợi. Thường ngày Từ Hoằng luôn quan tâm đến Trương Diễm, ở công ty cũng hay nói mình cưới được cô vợ tốt. Tôi cũng hùa theo vài lời, dắt bọn họ đi về hướng nhà mình.
Được vây quanh bằng những lời nói có cánh của mọi người, vẻ mặt Trương Diễm ngày càng xán lạn. Tôi âm thầm gật gù trong lòng. Trương Diễm là một cô chiêu được người khác nâng niu từ nhỏ đến lớn, tâm trạng vui vẻ càng cao, lát nữa sẽ ngã càng đau...
Đến cửa, tôi ra hiệu cho các đồng nghiệp lấy điện thoại di động ra để quay lại vẻ kinh ngạc của của Từ Hoằng, sau đó rón rén mở cửa, dẫn mọi người lặng lẽ bước vào.
Phòng khách và phòng bếp trống không, chỉ có nồi canh trên bếp đang sôi ùng ục.
Một loạt âm thanh kỳ lạ truyền ra từ phòng ngủ. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau…