Sáng sớm, Lâm Thiến cười tủm tỉm gọi tôi dậy. Bữa sáng phong phú đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.
"Chồng ơi, toàn món anh thích cả đấy, ăn đi cho nóng!" Lâm Thiến tựa vào khung cửa, trêu ghẹo.
Tôi vờ như say rượu đau đầu, gượng cười tỏ vẻ xin lỗi. Lâm Thiến thấy tôi chấp thuận nên mặc định là nhiệm vụ đã hoàn thành, uyển chuyển bước vào phòng ăn. Tôi vừa đánh răng bên cạnh, vừa nhìn bóng dáng cô ta phản chiếu trong gương, ánh mắt càng ngày càng lạnh…
Dù có say thật thì tôi vẫn biết bản thân đã làm gì và chưa làm gì, huống chi tôi còn giả say. Ả đàn bà này tự cho mình là thông minh, nhưng lại không biết có câu nói: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Mấy ngày kế tiếp, tôi về nhà ngày càng muộn, Lâm Thiến cũng không nghi ngờ.
Bởi vì thị trường Tây Bắc đang phát triển, công ty muốn tiến cử một người phụ trách. Cứ như là ý trời, người được ứng cử sẽ được chọn giữa tôi và Từ Hoằng. Từ Hoằng đặc biệt dốc sức làm việc, tôi cũng không kém cạnh, thời gian ở công ty càng ngày càng nhiều.
Qua chưa đầy một tháng, Lâm Thiến cầm tờ đơn xét nghiệm, bừng bừng hứng khởi báo tin vui với tôi: "Chồng ơi, em có thai rồi!"
Nhìn điệu bộ nhảy nhót không ngừng của cô ta, tôi thuận thế tạt một gáo nước lạnh, giả vờ nghi hoặc hỏi: "Em nói mấy năm nay chưa muốn có con mà?"
Lâm Thiến bất mãn chu môi: "Tại anh tối đó không dùng biện pháp phòng tránh chứ sao! Giờ lỡ có rồi, đành phải chấp nhận thôi."
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của cô ta, tôi cố gắng che giấu sự chán ghét trong mắt, cười với cô ta.
"Chồng ơi, không phải anh vẫn luôn muốn có con sao?" Lâm Thiến thấy tôi không nói lời nào, bèn chủ động dựa vào bên cạnh, kéo lấy tay tôi vuốt ve bụng mình. Nơi đó có một sinh mệnh nhỏ, không biết có cơ hội sinh ra trên đời này hay không…
Từng có lúc nhìn đồng nghiệp bên cạnh lần lượt kết hôn, sinh con, nghĩ đến Lâm Thiến cô đơn một mình, mỗi đêm chờ tôi tan tầm về nhà, tôi đúng là cực kỳ muốn có con. Hiện tại trong bụng cô ta có một đứa bé, tôi lại chỉ cảm thấy ch.á.n gh.é.t, c.ă.m h.ậ.n…
"Chồng à, nhẹ tay thôi." Thấy tôi ngẩn người, lực tay hơi mạnh, Lâm Thiến không khỏi nhắc nhở.
"Anh vui quá!" Tôi cười với cô ta rồi rút tay về, nói: "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật Từ Hoằng, anh muốn mời cậu ta tới nhà ăn một bữa cơm. Em đang mang thai, có tiện nấu cơm không? Hay là muốn thuê người về làm giúp?"
Nhắc đến Từ Hoằng, lông mi Lâm Thiến run run. Cô ta kề sát vào ngực tôi: "Em đâu yếu ớt như vậy. Anh chuẩn bị mời những ai?"
Tôi vuốt mái tóc dài của cô ta: "Thì Từ Hoằng và vợ của cậu ta, bốn người chúng ta họp mặt."
Lâm Thiến lập tức lạnh mặt: "Mời đồng nghiệp hay bạn bè khác của anh cũng được, sao phải mời Trương Diễm? Em không quen nhìn điệu bộ ta đây là nhất của cô ta!”
Trương Diễm là vợ của Từ Hoằng, sinh ra trong gia đình giàu có, lại là con gái duy nhất, được nuông chiều từ bé, nói được làm được, khó tránh khỏi tính cách hơi kiêu căng, ngạo mạn.
Từ Hoằng là người tỉnh lẻ lên thành phố lớn xây dựng sự nghiệp, lúc mới vào làm đã nhờ mạng lưới xã hội của cha vợ nâng đỡ không ít lần nên khi đối mặt Trương Diễm, hắn luôn yếu thế hơn, không thể ngẩng cao đầu.
Nếu nghĩ vậy thì chuyện hắn thích Lâm Thiến cũng là dễ hiểu. Dù sao thì rất ít đàn ông thích phụ nữ quá mạnh mẽ; loại phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm vẫn được lòng người hơn. Chẳng trách người xưa có câu: Lạt mềm buộc chặt.
Chẳng qua phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm vẫn sẽ ghen. Tôi tin việc Lâm Thiến không thích Trương Diễm không chỉ là vì “không quen nhìn”, mà nói đúng hơn là "ngưỡng mộ, đố kị, thù hận". Chỉ tại tôi trước kia quá tin tưởng bọn họ, chưa từng nghĩ đến khía cạnh này.
“Ngày đó, cấp trên đã nói với anh rằng người phụ trách thị trường Tây Bắc lần này sẽ là Từ Hoằng.” Tôi vỗ về Lâm Thiến, nhẹ nhàng nói.
Lâm Thiến quả nhiên yên tĩnh lại, nghe tôi nói tiếp.
"Quan hệ giữa anh và Từ Hoằng trước kia còn tốt, lần này vì việc cạnh tranh, hai người dù không tranh chấp gay gắt nhưng quan hệ cũng không được như xưa nữa. Vì vậy, lần này anh định không rủ thêm bạn bè, chúng ta hẹn riêng tư. Thứ nhất là để xây dựng tình cảm; thứ hai, cậu ta trở thành người phụ trách thì anh có khả năng cần cậu ta giúp đỡ trong công việc về sau."
Lâm Thiến chớp đôi mắt to nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Chỉ mời cậu ta mà không mời cô vợ thì kỳ lắm, dù sao ngày đó là sinh nhật cậu ta mà. Em không thích Trương Diễm thì cứ cố nhịn qua bữa cơm là được rồi.”
Lâm Thiến ấm ức chớp mắt đồng ý, sau đó bắt đầu lải nhải ngày đó muốn chuẩn bị đồ ăn gì, bánh ngọt tiệm nào thì vừa ngon vừa đẹp. Cô ta vẫn luôn như thế này, khôn ngoan hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nếu chưa biết rõ sự thật, không biết tôi còn bị hình tượng này lừa gạt bao lâu.
Ngày hôm sau, tôi "tình cờ gặp" Từ Hoằng ở công ty. Từ Hoằng hăng hái, mặt mày hớn hở. Tôi tin Lâm Thiến đã lén báo tin "người phụ trách đã được chỉ định" cho hắn biết.
Rất tốt, lúc đắc ý thì tinh thần mới có thể buông lỏng…