Chương 14

Trên đó rực rỡ sáng chói mười một chữ bạc: Ma đế ĐẶC BIỆT chúc tiểu muội cung hỉ phát tài.

Ngươi đến chúc mừng!? Đến phá thì có!

Nhưng mà nể tình hắn đưa tiền đến tận miệng như vậy, cô sẽ không đến tận Ma điện làm gỏi hắn. Có điều nhiều cánh hoa như vậy, ai sẽ dọn dẹp chúng đây. Người giấy ra ngoài chạm vào nước sẽ bị ướt tan ra, như vậy không thể biến ra một đám dọn dẹp được.

Thường Hi chìm vào suy nghĩ.

Cuối cùng quyết định vẽ ra trận pháp thu minh tệ vào không gian, còn mấy cánh hoa kia... Coi như trang trí đi, không dọn nữa! Quyết định này khiến cả ngày hôm ấy thành phong đô đều ầm ĩ.

Như vậy mà có vô vàn cánh hoa xinh đẹp ở nơi này.

Thật ra Thường Hi cảm thấy mùi hương loài hoa này cũng không tệ.

Cô kê một bàn trà, đặt ở trước hiên nhà, bày ra vài cái bánh ngọt thong thả thưởng thức. Bánh bông lan vừa mềm ẩm vừa ngọt ngào, là trước khi từ nhà Đình Vân về đã nhờ cô ấy mua cho một cái thật lớn.

Lúc này, có một tiểu hồn phách lấp ló ngoài cửa.

Là một bé gái nhỏ rất đáng yêu.

Thường Hi cô thích nhất là những bé gái... Ừm, câu này có chút mờ ám.

Đổi lại.

Thường Hi cô yêu nhất là những bé gái...

Cũng không ổn, câu này còn có phần biếи ŧɦái hơn.

Không giải thích nữa! Nói chung rốt cuộc cô đối với những đứa bé như vậy rất có cảm tình. Thấy con bé lấp ló không dám đi vào, Thường Hi vẫy vẫy tay ra hiệu.

"Tham kiến tỷ tỷ." Cô bé rụt rè đi đến trước mặt cô hành lễ.

Xem ra là một con ma cổ đại, chỉ khoảng năm tuổi. Nhìn y phục trên người cô bé, xem ra trước khi chết cũng là tiểu thư của gia tộc phú quý.

"Tiểu muội, có chuyện gì sao?" Bởi vì rất lâu không xưng hô như vậy, nói ra miệng có chút không thuận tai.

"Tỷ tỷ... Có thể cho ta một chút hoa hay không?" Đứa bé vậy mà ngại ngùng tới đỏ bừng mặt, tay vội vàng đưa vào tay áo cố gắng lôi ra một sấp minh tệ: "Ta có thể mua cũng được... Tỷ xem... ta có rất nhiều minh tệ."

Quả thật là không ít minh tệ nha.

"Không cần, không cần, tiểu muội thích bao nhiêu thì cứ lấy." Thường Hi cô không vô nhân tính đến độ vậy mà lừa tiền của một đứa bé.

"Thật sao ạ?" Ánh mắt cô bé lập tức sáng rực.

"Ta lại đi lừa trẻ con sao?" Thường Hi đương nhiên không tiếc mấy thứ cánh hoa này.

"Nhưng mà... nhà tỷ tỷ có vẻ rất nghèo." Đứa bé nói ra có chút ngập ngừng: "Rách nát như vậy...Không bằng tỷ lấy đi, ta vẫn còn rất nhiều minh tệ.

Trái tim bé nhỏ của Thường Hi quả thật bị tổn thương rồi.

Cô sống lâu như vậy! Vậy mà bị một đứa trẻ chê nghèo rách!