"Vẫn là đến chỗ anh ta trước đã." Sở Cẩn Duy là người đứng lên đầu tiên đứng lên.
Đình Vân đi trước dẫn đường, càng đi gần về phòng của Đình Quân càng nồng nặc tử khí. Đình Quân cả người như điên dại bị trói chặt trên giường, bởi vì nhờ có lá bùa tụ linh mà trông tốt hơn hôm qua một chút.
"Trùng ăn xương, kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy?" Sở Cẩn Duy mở ra đôi mắt âm dương, nhìn thấy từng con trùng bò lúc nhúc trong xương anh ta liền bị dọa lùi lại.
"Ông phá trận, tôi sẽ mở trận pháp tụ linh bồi bổ cho thần hồn hắn." Cổ này Thường Hi cô không thể giải quyết, chỉ có thể xem duyên số của Đình Quân, cô chỉ có thể phá mắt trận này giúp hắn.
Lão đạo sĩ phối hợp lấy ra pháp khí ngồi xuống, tiếng chuông mỗi lúc kêu càng dồn dập.
Đình Vân cũng như ngừng thở.
Trận pháp rất nhanh đã được phá giải, kẻ thi trận cũng nhận lại phản hệ. Bùa tụ linh bốc cháy rồi biến mất trong không khí.
"Tôi đi tìm hắn!" Sở Cẩn Duy vừa nói dứt lời liền biến mất trong không khí.
"Tạm thời đã không sao rồi." Thường Hi đỡ Đình Vân lên, để cô tự nhìn người em trai đang nằm hôn mê trên giường.
Sắc mặt quả nhiên đã hồng hào hơn rất nhiều.
"Tạ ơn đại sư!" Đình Vân vui mừng quỳ xuống, hướng cô dập đầu.
"Đình Vân, tôi với cô rất có duyên." Thường Hi nhớ ra điều gì đó, tranh thủ tiếp thị sản phẩm: "Cô chạm vào minh tệ, hiện tại tạm thời sẽ bị ma quỷ theo đuổi, thêm cậu em trai... cả người đầy cổ trùng như vậy. Không bằng mau mua sản phẩm này đi."
"Mua, mua..." Đình Vân gật đầu y như gà mổ thóc.
" 1 triệu minh tệ một chai." Thường Vân cười hì hì, lấy ra từ trong túi một lọ dầu xác: "Đốt lên sẽ xua đuổi tà khí, còn có thể trợ lộc cho gia chủ."
"Đại sư, có điều tôi không biết minh tệ kia lấy thế nào?" Đình Vân quả thực rất có lòng muốn mua, nhưng mà ngoài số minh tệ được em trai đưa cho, cô chưa từng nhìn thấy ở đâu khác, cũng không biết phải đổi thế nào.
"Chuyện này đơn giản. Cô đi mua vàng mã, nhất định phải là loại vàng mã tráng bạc thiếc, làm thủ công bằng tay. Giấy làm vàng phải được ngâm trong nước từ núi cao qua hai tháng." Thường Hi tính toán xem, rốt cuộc nên thu của cô ta bao nhiêu: "Sau đó đưa vào chùa tụng kinh tẩy uế rồi lại dùng máu của gà trống lấy lúc hai giờ sáng tưới đẫm lên đó, sau khi phơi khô liền đốt cùng rượu trắng."
"Vậy phải đốt bao nhiêu mới đủ..." Đối với người bình thường như Đình Vân, những chuyện này quả thật quá xa lạ.
"Nể tình chúng ta rất có duyên, thu của cô 5 triệu minh tệ... ừm... cộng với chai dầu kia và mấy bà bùa...Coi như khuyến mãi đi." Thường Hi lười tính ra số lẻ: "Cô trả tôi 6 triệu là được. Đốt cùng tờ giấy này, tôi sẽ tự tới ngân hàng địa phủ lấy tiền."
Nói rồi đưa cho Đình Vân một tờ giấy bùa ghi những dãy số ngoằn nghèo.