Con trai họ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong khi kẻ đầu sỏ lại ung dung như vậy, điều này khiến cha mẹ Hoàng Tuấn Châu cảm thấy rất khó chịu, nên lời nói cũng đầy vẻ mỉa mai.
“Tiểu Ngạo biết cách hưởng thụ quá nhỉ, không giống như Tuấn Châu nhà chúng tôi, bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.”
Dù sao cũng là lỗi của con mình gây ra, Thẩm Hạc Dương rất chân thành: “Lão Hoàng, việc này đúng là lỗi của Tiểu Ngạo nhà chúng tôi. Tất cả chi phí điều trị của Tuấn Châu sẽ do nhà họ Thẩm chúng tôi chi trả. Nghe nói gần đây nhà họ Hoàng có một dự án, lát nữa khi Thẩm Quy đến, tôi sẽ bảo thằng bé lên kế hoạch chi tiết, ông thấy thế nào?”
Thương nhân thì coi trọng lợi ích, nếu nhờ sự việc của con trai mình mà đổi lại một dự án lớn cho nhà họ Hoàng, thì cũng không phải lỗ.
Trong lòng cha Hoàng đã rất hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị: “Tôi cũng biết Tiểu Ngạo không cố ý, nhưng mà Tiểu Châu nhà tôi bây giờ vẫn còn đang nằm trong ICU…”
Thẩm Hạc Dương cắn răng, nhượng thêm một phần lợi ích nữa, lúc này cha Hoàng mới hài lòng.
Thẩm Ngạo lại nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn: “Không thể chỉ đổ lỗi cho mình con được, đều là tại cái miệng quạ đen của tên Ngôn Tích đó. Trước khi bọn con bắt đầu cuộc đua, cậu ta đã nói Hoàng Tuấn Châu sẽ gặp nguy hiểm, còn bảo là nếu nặng thì xe sẽ hỏng người mất cơ mà, con nghĩ là cậu ta nguyền rủa bọn con mới đúng á!”
“Chuyện này là sao?” Thẩm Hạc Dương cau mày, nghĩ đến những chuyện xui xẻo gần đây trong gia đình mình. Cũng may là ông ta đã tìm được một đại sư về để giải trừ vận đen nên cả nhà trở lại bình thường.
Thẩm Ngạo thêm mắm dặm muối, biến Ngôn Tích thành quả trứng thối, tội ác tày trời.
“Đúng là lớn lên ở nông thôn.” Ánh mắt của Thư Họa lóe lên vẻ chán ghét, bà ta đã nuôi dưỡng Thẩm Ngạo suốt mười tám năm, còn lâu bà ta mới thừa nhận Ngôn Tích là con mình: “Tâm địa thật ác độc!”
Nhưng Thẩm Hạc Dương lại cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này, hơn nữa, Ngôn Tích còn có quan hệ thân thiết với Vương Đạc.
Có lẽ đối với Thư Họa, tình cảm mười tám năm vẫn quan trọng hơn, nhưng với Thẩm Hạc Dương thì chuyện con trai là Thẩm Ngạo hay Ngôn Tích đều không thành vấn đề, dù sao thì ông ta đã có Thẩm Quy làm người thừa kế.
Trước đây, ông ta để mặc Ngôn Tích rời khỏi nhà họ Thẩm cũng chỉ vì cảm thấy việc giữ cậu ở lại trong nhà không có giá trị, còn có thể phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình.
Nhưng nếu Ngôn Tích thực sự hiểu biết về các thủ đoạn huyền học, thì việc ông ta nhận lại đứa con này cũng không phải chuyện không thể.
Sau khi Thẩm Quy đến bệnh viện, Thẩm Ngạo bắt đầu làm nũng với anh ta. Dỗ dành Thẩm Ngạo xong, Thẩm Quy bắt đầu cùng cha Hoàng bàn về dự án.
Cảnh sát đến để làm rõ sự việc, cuối cùng xác nhận rằng tai nạn xảy ra là do Thẩm Ngạo lái xe quá nhanh, hoàn toàn không liên quan gì đến Ngôn Tích.
Ngôn Tích và Vương Đạc thông báo một tiếng rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Thẩm Hạc Dương ngăn cậu lại: “Hoàng Tuấn Châu gặp chuyện, cậu thật sự có thể tính ra à?”
“Liên quan gì đến ông?” Ngôn Tích thực sự không ưa người cha ruột này của nguyên chủ, đối với Thẩm Hạc Dương, nên cậu chẳng có chút thân thiện nào với ông ta.
Thẩm Hạc Dương đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngôn Tích, rồi bất ngờ nói: “Những chuyện xui xẻo trước đây trong nhà chúng ta, có phải cậu làm không?”
Ngôn Tích cười khẩy: “Chuyện nhà các người, liên quan gì đến tôi?”
Không thể nói chuyện thêm nữa, Ngôn Tích lách qua Thẩm Hạc Dương định rời đi, Thẩm Hạc Dương bất ngờ nói: “Tôi biết cậu có chút bản lĩnh thật sự. Tôi cho cậu một triệu, về nhà đi.”
Ngôn Tích khẽ nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng đáp: “Cảm ơn, nhưng không cần, tôi còn chưa nghèo đến mức phải nhận sự bố thí của ông.”
“Ông họ Thẩm, tôi họ Ngôn, chúng ta không phải người một nhà, đó là nhà của ông, không phải của tôi.”
“Hy vọng sau này khi gặp lại, chúng ta vẫn xem nhau như người xa lạ thì tốt hơn, đừng làm phiền tôi nữa.” Ánh mắt của Ngôn Tích thoáng liếc qua, đôi mắt đen láy tràn đầy sự nghiêm túc: “Nếu không, đừng trách tôi vô tình.”