Đua xe quả thực là rất nguy hiểm, bọn họ cũng từng có người bị thương, nhưng trước khi cuộc đua bắt đầu, chưa bao giờ có ai nói những lời không may như vậy.
Hoàng Tuấn Châu lập tức nổi giận, cậu ta thuận tay tháo chiếc mũ bảo hiểm, dùng sức ném về phía Ngôn Tích.
"Cha mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện à? Vậy thì hôm nay để tao dạy cho mày!"
Động tác của cậu ta vừa nhanh vừa mạnh, khiến mọi người không kịp phản ứng, làm cho tất cả đều giật mình. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều dồn tới, ngay cả bà chủ câu lạc bộ cũng hiện rõ vẻ không đành lòng trên khuôn mặt.
Mũ bảo hiểm dùng khi đua xe vô cùng cứng, đập vào người chẳng khác nào bị đá đập trúng. Nhưng khi bọn họ hoảng hốt nhìn về phía Ngôn Tích, lại phát hiện cảnh tượng Ngôn Tích bị thương mà họ tưởng tượng không hề xảy ra.
Mọi người cũng không biết cậu ấy làm cách nào, chỉ thấy chiếc mũ bảo hiểm đang lao nhanh về phía cậu không chỉ không trúng người mà còn bị cậu đón gọn trong tay.
Ngôn Tích khẽ nhướn mày, bên môi thoáng hiện nét cười nhạt đầy chế giễu.
"Cậu muốn biết cha mẹ tôi dạy tôi như thế nào, thì phải hỏi Thẩm Ngạo thôi, dù sao thì… cậu ta mới là đứa con họ nuôi suốt mười tám năm, phải không?"
Sắc mặt Thẩm Ngạo lập tức trở nên khó coi vô cùng, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì tiêu chảy, giờ đây càng trở nên vặn vẹo.
“Ý cậu là gì? Chẳng lẽ Ngôn Tích mới là con trai của nhà họ Thẩm?”
“Ngôn Tích không phải họ hàng nghèo ở quê của nhà họ Thẩm sao?”
“Ngôn Tích có thể học cùng lớp với chúng ta, thân phận của cậu ấy chắc cũng không đơn giản nhỉ?”
…
Tiếng bàn tán của mọi người không lớn, nhưng từng lời từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Thẩm Ngạo.
Ngày đầu tiên Ngôn Tích được đón về đã rời khỏi nhà họ Thẩm, từ đó đến nay chưa từng trở lại. Thẩm Hạc Dương và Thư Họa cũng không có ý định tìm cậu về.
Mặc dù thời gian qua người trong nhà luôn gặp phải nhiều trắc trở, vận rủi bám theo, nhưng mọi chuyện vẫn như trước khi chưa đón Ngôn Tích về. Cậu ta vẫn là cậu con trai út được cưng chiều nhất trong nhà, cả nhà bốn người bọn họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Thẩm Ngạo từng nghĩ chỉ cần Thẩm Hạc Dương không công khai thân phận của Ngôn Tích, thì cậu ta sẽ luôn là cậu con trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm. Nhưng giờ đây, Ngôn Tích không chút do dự mà xé toang ảo tưởng mong manh đó.
Thực ra, những người khác chỉ có chút tò mò mà thôi, nhưng trong lòng Thẩm Ngạo lại có tật giật mình, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bắt đầu coi thường cậu ta, tất cả đều đang bàn tán về việc cậu ta là đồ giả mạo.
"Đúng, tao bị trao nhầm với Ngôn Tích, cậu ta mới là con ruột của nhà họ Thẩm." Thẩm Ngạo bị kích động, liền hét lên với vẻ bất cần: "Nhưng thì sao chứ?!”
“Chúng mày nhìn những thứ rách nát cậu ta mặc mà xem, nhà họ Thẩm vốn không muốn nhận cậu ta về!"
“Ba mẹ tao vẫn yêu thương tao, tao mới là con trai của nhà họ Thẩm!”
Có thể tới đây chơi đùa thì đều là con ông cháu cha cả, nhưng đồng thời, bọn họ cũng đều là một đám công tư không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Tuy nhiên, quyền lực của các doanh nghiệp gia đình sẽ không bao giờ rơi vào tay bọn họ.
Giống như công ty của nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ được giao cho Thẩm Quy, dù Thẩm Ngạo có được cưng chiều đến đâu, thì cậu ta nhiều nhất chỉ được nhận một ít cổ phần.
Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ bản thân đang ở vị trí nào, có thêm tình nghĩa chơi từ nhỏ tới lớn, thì cũng không ai đột nhiên coi thường Thẩm Ngạo cả.
Đặc biệt là Hoàng Tuấn Châu, cậu ta có thể được coi là bạn thân nhất của Thẩm Ngạo, cậu ta liếc mắt nhìn Ngôn Tích một cái, sau đó bước tới khoác vai Thẩm Ngạo.