Chương 4: Có đúng người này không?

Trong một chiếc container cũ kỹ, Trương Lâm đang ngồi giữa đống đồ bừa bộn, chơi game.

"Đm! Mày làm phụ trợ kiểu gì vậy? Để chó đánh còn hay hơn mày đánh. Mày mà còn chết nữa là ông đập chết mày!"

Mải mê chửi bới trong trận game, Trương Lâm hoàn toàn không nhận ra chốt cửa nhà mình đã bị mở ra một cách lặng lẽ.

Âm thanh hỗn loạn trong trò chơi quá lớn, Trương Lâm không hề nghe thấy tiếng bước chân của Ngôn Tích đang tiến vào.

"Đmm! Mày chơi ngu thế sao không chết mọe đi?!"

Chỉ đến khi một con dao lạnh buốt kề sát cổ mình, Trương Lâm mới giật thót người, quay đầu lại.

Lúc này, Trương Lâm chẳng còn tâm trí mà chửi rủa nữa. Gã ta run rẩy nói, "Mày... mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, gϊếŧ người là phạm pháp đấy..."

Ngôn Tích mỉm cười, tay càng siết chặt hơn, tựa như một ác quỷ vừa từ địa ngục bò lên để đoạt mạng: "Hóa ra ông cũng biết phạm pháp à?"

Trời dần tối, những đám mây trên bầu trời bị nhuộm một lớp vàng nhạt, hoàng hôn kéo dài bóng người trên mặt đất. Trong đồn cảnh sát, ngoài những cảnh sát trực ban, tất cả mọi người đều đã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca.

Ngay lúc đó, ở cửa đồn cảnh sát bỗng xuất hiện hai người, nữ cảnh sát trực ban nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị trói gô lại một lúc, ngây ra như phỗng.

Sau vài giây định thần, cô bất chợt lao ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn, "Đội trưởng Triệu! Mau ra đây! Có vụ án lớn!"

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Triệu Vân Quy rùng cả mình, giống như một con robot từ từ quay người lại, trên gương mặt cương nghị của anh thoáng lộ vẻ tuyệt vọng. "Nói chi tiết xem nào."

Trong phạm vi quản lý của đội bọn họ đã hơn một năm không xảy ra vụ án mạng nào, mọi người ngày nào cũng được tan làm đúng giờ, cuộc sống thoải mái dễ chịu. Hôm nay lại còn là kỷ niệm một năm yêu nhau của anh ta và bạn gái, cả hai đã hẹn nhau đi xem phim.

Nhưng bây giờ thì...

Nữ cảnh sát chạy một đoạn, thở hổn hển, bình tĩnh lại rồi nói: "Ở cửa có một cậu trai trẻ, dẫn theo một người đàn ông bị trói. Người đó chính là nghi phạm Trương Lâm trong lệnh truy nã của chúng ta."

"Cô nói thật sao?!" Triệu Vân Quy lập tức phấn khởi. Năm ngoái Trương Lâm đã tàn nhẫn gϊếŧ hại cả gia đình bốn người và trốn thoát đến nay. Nếu có thể bắt gã ta về quy án, toàn đội sẽ được khen thưởng, đó sẽ là một vinh dự lớn.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, Triệu Vân Quy nhanh chóng gọi các nhân viên cảnh sát trong cục chạy ra ngoài cửa.

Khi họ tất tả chạy đến cửa, điều đầu tiên đập vào mắt là một thiếu niên có dáng vẻ lười biếng. Cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trông có vẻ còn chưa đến tuổi thành niên.

Cậu ngồi trên chiếc ghế dùng để tiếp khách của đồn, hai chân bắt chéo, thản nhiên xem điện thoại.

Còn tên tội phạm hung ác kia thì bị khống chế một cách nhẹ nhàng.

Trương Lâm bị trói chặt, mặt đỏ tai hồng, tức giận và bất lực khiến gương mặt gã ta trở nên méo mó.

Triệu Vân Quy không dám tin, nhìn qua nhìn lại, còn dùng sức dụi mắt mạnh, nháy mắt liên tục, rồi mở mắt ra.

Tất cả vẫn như cũ.

Tên Trương Lâm này đã lẩn trốn hơn một năm, bọn họ đã cử không ít cảnh sát truy lùng mà vẫn chưa phát hiện được tung tích của gã ta, vậy mà lại bị một thiếu niên bắt giữ dễ dàng như vậy sao?

Cậu ta còn thản nhiên đưa gã ta đến đồn cảnh sát thế này?

Ngôn Tích vỗ vỗ tay, chủ động bước đến trước mặt Triệu Vân Quy, người trông có vẻ là người có thể quyết định mọi việc.

"Anh chắc là lãnh đạo ở đây đúng không? Anh xem người này có phải là Trương Lâm mà các anh đang tìm không?"