Cảnh sát thẩm vấn đã nói điều này với Tống Ý, nhưng cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tay bị còng.
Đôi mắt của cô sâu thẳm và u ám, đầy tơ máu, dường như đã từ bỏ tất cả mọi cảm xúc của con người, mang theo một sự trống rỗng ghê rợn khiến người khác phải rùng mình.
Sau một lúc lâu, khi các cảnh sát nghĩ rằng cô sẽ không nói gì nữa, cô chớp mắt và đôi môi khẽ run lên: "Không sao cả. Tôi thừa nhận, mọi thứ đều do tôi làm."
"Tôi biết Chu Bật thích trẻ con. Cô ấy đã bị Nguyên An Bách hành hạ đến mức không thể mang thai, vì vậy tôi chủ động mang Tư Dao đến gặp cô ấy. Quả nhiên, cô ấy rất yêu thương Tư Dao, gần như xem con bé như con gái ruột."
Ánh mắt của Tống Ý đầy những cơn sóng ngầm bị kìm nén: "Vào ngày xảy ra vụ án, tôi đã tìm một cái cớ và gọi cho Chu Bật, nhờ cô ấy chăm sóc Tư Dao giúp tôi, rồi tôi về nhà và gϊếŧ tên súc sinh Nguyên An Bách."
"Chuyện này không liên quan gì đến Chu Bật, cô ấy không biết gì cả."
"Vậy tại sao cô ấy lại mặc bộ đồ giống y hệt cô?" Vương Thư Nhị hỏi tiếp.
Chân của Tống Ý khẽ run, nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề biến sắc.
"Tôi và cô ấy là bạn thân, bạn thân mua đồ đôi thì có gì lạ?"
Cô hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Thư Nhị, mang theo chút chế nhạo: "Hay là... cảnh sát, cô không có bạn à?"
Vương Thư Nhị thoáng sững người, không biết phải trả lời thế nào.
"Cô có nhiều cách để trả thù, tại sao lại chọn gϊếŧ người?"
"Nguyên An Bách đã chết, nhưng cô sẽ vào tù, còn Tư Dao thì sao?"
Khi nhắc đến Nguyên Tư Dao, khuôn mặt của Tống Ý trở nên tái nhợt, đôi môi cô mất hết sắc hồng. Cô siết chặt tay, đến mức các đầu ngón tay đỏ ửng vì máu dồn lên.
Khi cô nói tiếp, giọng của cô trở nên khàn đặc, không còn sự tự tin như lúc trước.
"Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện."
Người trong video giám sát là Chu Bật, nên Tống Ý đã không còn chứng cứ ngoại phạm. Dấu chân và dấu vân tay trong nhà đều chỉ ra rằng kẻ gϊếŧ người chính là Tống Ý.
Hiện trường không hề có dấu vết của Chu Bật. Cô ấy đã rời công ty, dẫn Nguyên Tư Dao đi ăn tối và sau đó trở về nhà, điều đó chỉ chứng tỏ cô ấy và Nguyên Tư Dao có mối quan hệ rất hòa hợp.
Không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Chu Bật là đồng phạm.
Kết thúc buổi thẩm vấn, Tống Ý bị áp giải đến trại tạm giam, còn Chu Bật được thả ngay tại chỗ.
Khi hai người bước ra từ hai phòng thẩm vấn khác nhau, họ chỉ đứng đó, nhìn nhau mà không nói một lời.
Tống Ý vô thức muốn giấu đôi tay bị còng ra sau lưng, để Chu Bật không thấy được còng tay trên cổ tay mình. Nhưng khi cô bối rối cử động tay vài lần thì lại phát hiện ra không thể nào giấu chúng đi được.
Cô siết chặt tay một chút, giọng nói thoáng nghẹn ngào: "Chúc mừng, cô được tự do rồi."
Mắt Chu Bật đỏ hoe, trong mắt lấp lánh nước, cô ấy cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy sao mà đắng cay đến thế: "Đúng vậy, tôi tự do rồi."
Nhưng cái giá cho sự tự do này quá đắt.
"Tôi sẽ chăm sóc Tư Dao thật tốt, xem con bé như con gái ruột của mình..."
"Tôi có thể... nhờ cô một chuyện được không?" Tống Ý đắn đo một lúc, cuối cùng cắn răng nói.
Chu Bật không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô: "Cô cứ nói đi."
"Cô hãy tìm một luật sư và nhận nuôi Tư Dao có được không? Đổi tên con bé, để con bé theo họ của cô. Bây giờ nó còn nhỏ, không nhớ gì cả, cô hãy để nó nhận cô làm mẹ, có được không?" Nguyên Tư Dao là bảo bối mà Tống Ý đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng. Làm sao cô có thể để con gái mình phải mang cái danh là con gái của một kẻ gϊếŧ người?
Cô sẽ phải vào tù, nhưng Chu Bật thì không. Chu Bật trong sạch, có một người mẹ như cô ấy, Tư Dao mới có thể hạnh phúc.
Chu Bật yêu thương Tư Dao như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho con bé.