Chương 33: Được tặng cờ thi đua

Nhìn Thẩm Ngạo một lần nữa đau tới nhăn nhó đi ngang qua người mình, Vương Đạc không nhịn được quay đầu, nhìn Ngôn Tích.

Cậu ngồi một mình ở hàng cuối, cạnh cửa, cúi đầu chăm chú làm bài thi.

Vương Đạc tiến lại, gõ nhẹ vào bàn của người ngồi cạnh Ngôn Tích: “Xin lỗi, nhường chỗ một chút.”

Người ngồi cạnh đứng dậy, Vương Đạc ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tích, tò mò đánh giá cậu: "Đại sư Ngôn, gần đây nhà Thẩm Ngạo gặp xui xẻo, có phải là do cậu không?"

Cậu ta và Thẩm Ngạo lớn lên cùng nhau, suốt bao năm qua, Thẩm Ngạo chưa bao giờ gặp phải vận đen như vậy, huống chi lần này cả bốn người nhà họ Thẩm đều liên tiếp gặp chuyện không may.

Ngôn Tích tạm thời không trả lời, chỉ có tiếng bút lướt trên trang giấy. Đã hơn ba tuần kể từ khi cậu đến đây, Ngôn Tích gần như đã hoàn toàn tiếp thu và thấu hiểu ký ức của chủ nhân cơ thể này, vì thế làm bài tập cũng trở nên trôi chảy hơn hẳn.

Khi viết xong dòng cuối cùng, Ngôn Tích mới quay sang nhìn Vương Đạc. Ánh mắt cậu hờ hững, tư thế lười biếng: "Cậu nghĩ sao?"

Dù Ngôn Tích không trả lời thẳng, nhưng cũng không khác gì thừa nhận. Vương Đạc cười khúc khích hai tiếng, càng thêm chắc chắn về việc phải ôm chặt đùi Ngôn Tích.

Sau giờ tự học buổi tối, Vương Đạc về nhà và kể lại chuyện này với cha mình, Vương Hồng Đào.

Dạo gần đây Vương Hồng Đào cũng đã nghe phong thanh về vận xui của nhà họ Thẩm. Nếu tất cả chuyện này đều do Ngôn Tích gây ra, thì chỉ có thể nói rằng nhà họ Thẩm kia đã nhặt hạt mè mà bỏ cả một ruộng dưa.

“Các con sắp thi đại học rồi phải không.” Vương Hồng Đào chậm rãi nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt sâu thẳm của ông ánh lên sự từng trải: “Sau kỳ thi, mời cậu bạn này đến nhà chơi. Tiện thể, ba sẽ mời Dương đại sư đến xem thử. Nếu cậu ta thực sự có năng lực, chúng ta kết giao sớm chắc chắn sẽ không sai đâu.”

Nhà họ Vương giàu lên nhờ bất động sản. Trong mười năm qua, ngành bất động sản trên khắp cả nước phát triển nhanh chóng, giúp nhà họ Vương thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ, giữ vững vị trí gia đình giàu nhất Giang Thành suốt bảy tám năm liên tiếp.

Nhưng hai năm gần đây, do tình trạng thừa cung, giá nhà bắt đầu giảm, nhà họ Vương tuy vẫn đứng đầu Giang Thành, nhưng nếu tiếp tục duy trì cách làm cũ, e rằng sẽ sớm bị đánh bật.

Chỉ là muốn chuyển đổi ngành nghề lại không phải chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều.

Hiện tại, có tin đồn rằng Giang Thành sẽ xây dựng một sân bay lớn ở phía Nam, và chuyển nhiều ngành công nghệ cao xuống khu vực này. Nếu họ có thể nắm được mảnh đất phía Nam đó, thì có thể thay đổi cục diện bế tắc hiện giờ.

Nhà họ Vương đã cung phụng Dương đại sư suốt nhiều năm, cũng có nhờ ông ấy tính toán về mảnh đất phía Nam. Nhưng tương lai vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ được.

Vương Hồng Đào hiểu rõ, cái môn huyền học này dựa rất nhiều vào thiên phú. Một người trẻ tuổi như Ngôn Tích mà lại có năng lực như vậy, quả là hiếm có.

Có lẽ… cậu ta thực sự có thể nhìn ra vấn đề của mảnh đất phía Nam.

Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học, trong buổi lễ động viên, người dẫn chương trình lại bất ngờ gọi Ngôn Tích lên bục.

Ngày đầu tiên Ngôn Tích đến thế giới này, tên tội phạm truy nã Trương Lâm mà cậu nhìn thấy trên lệnh truy nã trong quán lẩu đã bị chuyển lên Viện kiểm sát. Khi phiên tòa được mở, gã ta sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Năm mươi ngàn tệ tiền thưởng mà Triệu Vân Quy đã xin cho Ngôn Tích cũng đã được phê duyệt. Anh ta liên lạc với nhà trường để trao cờ thi đua cho Ngôn Tích.

Trường Trung học Minh Thành là một trường tư thục, nhưng rất chú trọng đến danh tiếng của mình. Nếu không, hàng năm họ sẽ không nhận nhiều học sinh nghèo có thành tích xuất sắc như vậy để làm công tác quảng bá cho trường.

Ngôn Tích đã giúp cảnh sát bắt được tên tội phạm gϊếŧ người, đây là một sự việc vô cùng tích cực, lại diễn ra ngay trước kỳ thi đại học. Một khi được tuyên truyền, việc tuyển sinh của trường bọn họ vào kỳ tới sẽ chẳng còn phải lo lắng gì nữa.

Vì vậy, họ quyết định trao cờ thi đua cho Ngôn Tích trước toàn thể học sinh và giáo viên trong trường.