Chu Bật được đưa đến bệnh viện để giám định thương tích.
Trên người cô ấy, ngoại trừ phần da lộ ra bên ngoài, không còn chỗ nào lành lặn.
Khắp người cô ấy là những vết thương sâu đến tận xương, có vết do bị nhéo, vết do bị đánh bằng nắm đấm, vết do bị đá, thậm chí còn có nhiều vết bỏng, và cả tử ©υиɠ bị tổn thương đến mức không thể sinh sản nữa...
Ai có thể ngờ rằng, Nguyên An Bách, người nhìn bề ngoài nho nhã, phong độ, yêu thương con gái, tôn trọng vợ, luôn xuất hiện với bộ dạng của một người đàn ông tử tế, sau lưng lại là một kẻ biếи ŧɦái như vậy.
Triệu Vân Quy cởϊ áσ khoác ngoài, treo lên giá ở cửa, khoanh tay trước ngực, mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường.
Động cơ gϊếŧ người của Chu Bật đã rõ ràng.
Nhưng... bằng chứng đâu?
--
"Đại sư, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi nhớ cậu muốn chết!"
Lão Lưu vừa nhìn thấy Ngôn Tích liền lao đến, cho cậu một cái ôm chặt như gấu ôm: "Cậu không biết đấy thôi, suốt một tuần cậu không đến, có bao nhiêu người hỏi tôi về cậu."
Ông ta đau lòng cực kỳ luôn, bởi vì những gì ông ta mất đi đều là những khoản tiền lớn.
Ngôn Tích không quen với việc tiếp xúc quá gần gũi với người khác, cậu hất tay Lão Lưu ra, lạnh lùng nói: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân.”
“He he he.” Lão Lưu cười vài tiếng, gãi đầu: “Tôi chỉ là quá phấn khích thôi mà.”
Ông ta chỉ vào tấm bảng đen nhỏ: “Cậu xem, quy tắc coi quẻ của cậu tôi đã viết lên sẵn rồi, chỉ tiếc là suốt thời gian qua không gặp được cậu.”
Hơn nữa, bà bác Trương Thu Bình - người mà suýt nữa đã luộc chín cháu trai mình - ngày nào cũng đến làm phiền ông ta, chỉ để gặp Ngôn Tích một lần.
“Không vội.” Ngôn Tích ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ phía sau sạp xem quẻ, lấy ra những tấm bùa đã vẽ sẵn từ trong cặp và sắp xếp gọn gàng, lặng lẽ chờ đợi người có duyên đến.
Lão Lưu lén lút gửi một tin nhắn trên WeChat.
Chẳng bao lâu sau, một đám các bà trung niên ùn ùn kéo đến, người đi đầu không ai khác chính là Trương Thu Bình.
Bên cạnh bà ấy còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, có lẽ là con trai và con dâu của bà.
“Đại sư, đại sư…” Vừa đến trước sạp quẻ, Trương Thu Bình lập tức quỳ xuống, còn ra hiệu cho con trai và con dâu làm theo, “Nhanh lên, chúng ta cùng quỳ lạy đại sư!”
Nói là làm, ba người đồng loạt quỳ xuống, "cộp" một tiếng, trán của họ đập mạnh xuống nền xi măng.
Ngôn Tích không đứng dậy, cậu nhận lấy cái lạy này, vì cậu đã cứu mạng cháu trai của Trương Thu Bình, nên đây là thứ cậu xứng đáng được nhận.
“Đại sư xem này, đây là cháu trai tôi - Lạc Lạc, thằng bé giờ đã khỏe mạnh hẳn rồi.” Trương Thu Bình lấy điện thoại ra, chỉ vào bức ảnh của Lạc Lạc trên màn hình.
Nói đến đây, bà ấy lại rơi nước mắt. Ngày hôm đó khi bà ấy đến bệnh viện, nhìn thấy đứa cháu nhỏ của mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), bà ấy cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Lạc Lạc không chỉ bị ngộ độc khí gas mà còn bị bỏng nặng toàn thân, cơ thể nhỏ bé của thằng bé đầy những vết phồng rộp.
Con dâu bà căm ghét bà đến tận xương tủy, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Lạc Lạc, e rằng gia đình này sẽ tan nát.
May mắn thay, bà đã quay đầu kịp thời, ngày hôm đó liền đặt lá bùa mà Ngôn Tích đưa dưới gối của Lạc Lạc. Bác sĩ nói không biết khi nào Lạc Lạc mới tỉnh lại, nhưng chỉ một ngày sau khi bà đặt lá bùa, Lạc Lạc đã mở mắt.
Bà vội vàng lật gối lên xem, và phát hiện lá bùa được gấp ngay ngắn đã hoàn toàn hóa thành tro.
Trương Thu Bình lúc này đã hiểu rõ, Ngôn Tích lại một lần nữa cứu mạng cháu bà!
Bác sĩ cũng nói Lạc Lạc hồi phục rất tốt, hơn nữa vì thằng bé còn nhỏ, da sẽ mau lành, nếu chăm sóc kỹ lưỡng thì có thể không để lại sẹo lớn.