Trong suốt hơn hai mươi năm, nam quỷ bị mắc kẹt tại chỗ không thể rời đi, tận mắt chứng kiến ngôi trường nhỏ bé và tồi tàn của ngày xưa dần được xây dựng thành một cơ sở hoành tráng và sang trọng.
Sau khi trở thành quỷ, nó càng trở nên táo bạo hơn, bởi vì dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy nó, nó ở trong nhà vệ sinh nam, muốn làm gì thì làm.
Lần đầu tiên Ngôn Tích đến nhà vệ sinh thì có một nam sinh đang đứng đi tiểu, tên nam quỷ kia lợi dụng việc không ai có thể thấy mình, đang quang minh chính đại sờ soạng trai lành, thậm chí còn treo một biểu cảm thỏa mãn.
Vì thế, tên nam quỷ có thâm niêm hai mươi năm trong nghề, vẫn luôn ngang ngược coi trời bằng vung như nó, bỗng nhiên cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm từ linh hồn, thậm chí nó còn cảm giác quỷ hồn của mình dường như đã trong suốt hơn một chút.
Cuối cùng nam quỷ cũng nhận ra mình đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Nó liên tục nhận lỗi, nhưng Ngôn Tích đã phong ấn nó vào thùng nước bẩn, hàng ngày phải chịu đựng sự tra tấn.
Một tuần này, cuộc sống của nam quỷ trôi qua vô cùng khổ sở, nhưng Ngôn Tích dường như không hề nhìn thấy nó, bất kể nó cầu xin thế nào, Ngôn Tích vẫn thờ ơ.
Hôm nay, rốt cuộc nó đã có thể thoát ra khỏi thùng nước bẩn đó, tên nam quỷ vội vàng muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể dễ dàng rời khỏi nơi đã giam cầm mình suốt hai mươi năm qua?
Dưới áp lực ánh mắt của Ngôn Tích, tên nam quỷ run rẩy co rúm vào một góc, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, nó chủ động xin đi gϊếŧ giặc: "À thì... Ờm... Nếu họ bắt nạt cậu, tôi sẽ bắt nạt lại họ giúp cậu được không?"
Tôi bắt nạt họ rồi thì cậu không được bắt nạt tôi nữa đâu nhé.
Ngôn Tích gật đầu, mở thiên nhãn cho Vương Đạc.
Vì thế, ngay khi đám đàn em đang chuẩn bị xắn tay áo lên bắt lấy Ngôn Tích, ấn đầu của cậu vào thùng nước bẩn kia, thì trước mặt Vương Đạc đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quỷ đáng khinh, xa lạ, được phóng to hết cỡ.
"A a a a a.....!"
Vương Đạc hoảng sợ hét lên: "Mày... Mày là cái thứ quái gì thế?"
Thân thể tên nam quỷ kia nhẹ như một trang giấy, phất phơ giữa không trung, giống như một làn khói nhẹ bám lên thân thể Vương Đạc, sau đó vươn cái đầu lưỡi đang nhiễu nước miếng ra, liếʍ một vòng chung quanh miệng Vương Đạc.
"A a a a a.....!"
Vương Đạc muốn điên rồi, cái xúc cảm lành lạnh kia làm cho cậu ta cảm thấy toàn thân mình đã bị vấy bẩn. Cậu ta điên cuồng chà xát miệng của mình, chà tới mức rách da, chảy máu mà vẫn chưa ngừng lại.
Một đám đàn em cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì: "Anh Đạc, anh làm sao vậy?"
Khuôn mặt Vương Đạc đỏ bừng, vì mặt mũi của một lão đại khiến cậu ta không thể nào nói ra được chuyện vừa xảy ra với mình.
Cậu ta chỉ có thể vừa run rẩy, vừa hỏi: "Chúng mày... Chúng mày thật sự không nhìn thấy sao?"
Cả đám đều lắc đầu: "Thấy cái gì ạ?"
Tên nam quỷ ghé vào bên tai cậu ta, dùng giọng điệu âm lãnh nói: "Tôi là quỷ mà, đương nhiên là đám đó không nhìn thấy tôi rồi. Cậu trai nhỏ, tôi thật sự rất thích cậu đấy, cậu ở lại cùng tôi có được không? Tôi sẽ yêu thương cậu cả đời~"
Tên nam quỷ còn cố tình kéo dài âm cuối, giọng điệu đặc sệt dầu mỡ, khiến dạ dày Vương Đạc cuồn cuộn, đồng thời, nó còn há miệng, ngậm toàn bộ một bên tai của Vương Đạc vào miệng.
Vương Đạc: Đã chết.jpg
Ngôn Tích lẳng lặng nhìn nam quỷ trêu đùa Vương Đạc, không nói lời nào.
Đám đàn em đều mờ mịt hỏi: "Anh Đạc, còn... còn bắt người nữa không ạ?"
Vương Đạc sắp siêu thoát luôn rồi.
Từ lúc sinh ra tới giờ, cậu ta là tiểu thiếu gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ phải chịu sự vũ nhục như vậy.
Cậu ta tức tới khó thở quát lên: "Bắt cái gì mà bắt!!!! Cút, cút, cút!!! Cút hết cho tao!"
Một đám người lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng ngay khi một chân Vương Đạc sắp bước ra khỏi cửa, thì thân thể cậu ta lại không tự chủ mà lui về sau, cửa nhà vệ sinh lập tức đóng chặt lại, chỉ còn cậu ta và Ngôn Tích, cùng tên nam quỷ đang treo trên người cậu ta kia.
Vương Đạc bị dọa suýt tiểu ra quần. Đây là quỷ mà, cậu ta thật sự gặp phải quỷ rồi!