Chương 14: Hết lượt xem

Trang Đình Phong đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng mình, khiến chú ta không thở nổi. Đôi mắt sau gọng kính bạc của chú ta đã ngập tràn sắc đỏ, xen lẫn vài giọt nước mắt lấp lánh.

"Chết... chết rồi sao?"

"Sao lại chết được chứ...? Hôm qua nó còn gọi video cho tôi, dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, phải chăm sóc sức khỏe..."

"Chỉ là dạo gần đây nó đòi tiền hơi nhiều một chút, nhưng sao có thể chết được..."

"Đại sư, tôi xin cậu..." Trang Đình Phong đổ phịch xuống quỳ trước mặt Ngôn Tích, trông như đã già đi cả chục tuổi: "Cậu tính lại đi, chắc chắn là cậu tính sai rồi... cậu phải tính sai rồi..."

Vợ chú ta bị bệnh tim, nửa năm trước vừa mới phải nằm viện một thời gian, sau khi xuất viện sức khỏe cũng không còn tốt nữa, thường xuyên bị tim đập nhanh.

Nên chú ta không cần sĩ diện nữa, chú ta đã chủ động nhận lỗi với con trai, chỉ mong con có thể trở về, để cả gia đình ba người được sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng sao lại chết được?

Sao có thể... chết được...?

Chú ta chỉ có duy nhất một đứa con trai!

"Tôi không tính sai." Ngôn Tích đứng dậy, đỡ Trang Đình Phong dậy, giọng trầm xuống: "Nội tạng của con trai chú đã bị lấy hết sạch, xác của cậu ấy đã bị vứt vào bãi rác. Chú báo cảnh sát ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn tìm lại được xương cốt của con trai mình đấy."

Nhìn Trang Đình Phong như mất hồn, Ngôn Tích hỏi: "Chú có cần tôi gọi giúp110 không?"

"Thật... sao?" Trang Đình Phong ngước lên, trên gương mặt nhã nhặn đầy nước mắt, còn ẩn chứa một chút khẩn cầu yếu ớt: "Nó thật sự chết rồi sao?"

Ngôn Tích lại khẳng định một lần nữa: "Phải, theo như thời gian mà tôi tính được, kẻ gọi điện cho chú ngay từ lần đầu tiên đã là kẻ lừa đảo dùng AI thay đổi khuôn mặt."

Hai triệu tệ không phải là số tiền nhỏ, thêm nữa còn liên quan đến một mạng người, Ngôn Tích nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi báo cảnh sát.

Trang Đình Phong không ngất xỉu, nhưng gần như không còn chút sức lực nào, ngồi đờ đẫn tại chỗ. Nếu không phải đôi mắt chú ta thỉnh thoảng chớp nhẹ, người ta có thể nghĩ rằng chú ta đã hóa thành một xác chết.

Chú ta ngồi đó, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, không nói lời nào. Tiếng bàn tán của những người xung quanh cũng dần nhỏ đi.

Nhìn bộ dạng này của Trang Đình Phong, Ngôn Tích khẽ thở dài, lấy một gói khăn giấy từ dưới bàn của Lão Lưu đưa qua.

"Nén bi thương."

Lão Lưu: …

Cậu giỏi, cậu cao thượng, cậu an ủi người khác, cậu dùng khăn giấy của tôi!

Đó là gói giấy ông ta vừa mới mua, còn chưa khui, một gói tám đồng, thật là tức chết đi được!

Ngôn Tích nói với vẻ chắc chắn như vậy, thậm chí còn báo cảnh sát ngay trước mặt mọi người. Có lẽ cái chết của Trang Gia Thụ đã là sự thật không thể chối cãi.

Thấy Ngôn Tích đoán quá chuẩn, lại có người nóng lòng muốn thử.

Lần này là một chàng trai trẻ bước lên. Cậu mặc một bộ đồ hip-hop rộng thùng thình, đeo một cặp kính râm siêu to, gần như che kín cả khuôn mặt.

"Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi xem..."

"Xin lỗi!"

Chàng trai còn chưa nói xong, Ngôn Tích đã cắt ngang, ngón trỏ thon dài chỉ về phía tấm bảng đen nhỏ.

"Mỗi ngày ba quẻ, hết lượt không xem."

"Cậu không thể thu xếp một chút sao?" Chàng trai mím môi: "Tôi đâu có định không trả tiền."

Ngôn Tích vẫn từ chối: "Quy tắc không thể phá."

Trang Đình Phong dường như nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, chú ta ngơ ngác ngẩng đầu, lấy điện thoại ra quét mã, thanh toán, rồi lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Cảm ơn." Ngôn Tích khẽ nói.

Thực ra cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc không nhận được tiền từ quẻ này, vì bất kỳ ai gặp phải tình cảnh như Trang Đình Phong cũng sẽ không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện trả tiền.

Trang Đình Phong là một người tốt, nhưng tiếc thay, cuộc đời thường chẳng như ý.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, nhưng cảnh sát vẫn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dường như là vì tin báo liên quan tới mạng người, nên cảnh sát bị điều động gấp, trong số họ còn có một cảnh sát chưa kịp mặc đồng phục.