Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn tiếp tục dựa theo nhiệm vụ tổ chương trình đưa ra, đi chơi tàu lượn siêu tốc, đi mê cung, chèo xuồng...Bọn họ hoàn thành từng nhiệm vụ một xong thì trời đã nhá nhem tối.
Thang Tam Viên nhớ kỹ trách nhiệm xào CP, toàn bộ hành trình đều phối hợp với Cố Ngạn, chẳng những chơi vui vẻ mà còn có chút mệt mỏi.
Cậu cùng Cố Ngạn ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài ở công viên giải trí, cầm trà sữa trong tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, thợ ghi hình ngồi ở ghế dài đối diện bọn họ, một tay cầm trà sữa, một tay kiên trì ghi hình không ngừng.
Hoàng hôn mùa hè, gió mát mẻ thổi tới từng cơn, Thang Tam Viên cắn ống hút, thoải mái híp mắt, ngẩng đầu, thong dong thưởng thức phong cảnh
Mặt trời lặn, bầu trời nhuộm một sắc đỏ, người ở công viên không hề giảm, ngược lại ngày càng nhiều người đến xem buổi biểu diễn ở buổi tối, dần dần náo nhiệt hơn.
Cách đó không xa là vòng quay mặt trời đang sáng lên ánh đèn, thoạt nhìn vừa rực rỡ vừa thơ mộng. Thang Tam Viên không khỏi ngắm nhìn nhiều hơn, từ trước đến giờ cậu cũng chưa bao giờ ngồi vòng quay mặt trời, hiện tại nhìn thấy như vậy, bỗng nhiên có chút kích động.
Cố Ngạn uống xong cà phê trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh, vừa quay đầu lại thì thấy Thang Tam Viên nhìn chằm chằm về một hướng. Anh thuận theo ánh mắt của Thang Tam Viên nhìn sang, vòng quay mặt trời chuyển động chậm rãi, rất nhiều đôi tình nhân đang sóng vai hướng về phía đó.
Mắt Cố Ngạn khẽ dao động, quay đầu hướng về phía thợ ghi hình cần cù chăm chỉ, nói: "Tôi cùng anh Tiểu Tam đi ngồi vòng quay mặt trời, anh ghi hình lâu như vậy rồi cũng vất vả, anh không cần đi cùng chúng tôi, ở đây chờ chúng tôi là được rồi."
Thang Tam Viên vui vẻ quay đầu nhìn Cố Ngạn, vì sao mỗi lần cậu muốn làm gì, còn chưa nói ra, Cố Ngạn liền đã biết, tựa như biết thuật đọc tâm vậy.
Thợ ghi hình nghe Cố Ngạn nói, cảm động xoa mồ hôi trên trán: "Không sao, tôi có thể tiếp tục!" Mặc dù hắn cầm máy móc nặng nề cùng bọn họ đến trưa đúng thật là rất mệt mỏi, nhưng hắn là một thợ ghi hình kính nghiệp, muốn kiên trì đến cùng.
Ánh mắt Cố Ngạn hơi trầm xuống, liếc hắn một cái, không nể nang nói: "Nội dung ghi hình đã đủ để biên tập rồi, anh ngồi nghỉ ngơi ở đây đi, chúng tôi sẽ sớm quay lại thôi."
Anh vừa nói xong, không cho thợ ghi hình cơ hội phản bác, cầm lấy tay Thang Tam Viên đứng lên.
Thang Tam Viên trịnh trọng đặt quả bóng bay con thỏ vào tay thợ ghi hình, để hắn bảo vệ thật tốt.
Thợ ghi hình cầm bóng bay trong tay, nhìn bóng lưng hai người đang đi xa, cuối cùng nhận ra mình bị ghét bỏ: "..." Có vẻ như không cẩn thận bị vận mệnh an bài thành bóng đèn bị người người ghét rồi...
Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn đi đến dưới vòng quay, bởi vì có rất nhiều người ngồi trên đu quay, nên họ đã xếp hàng chờ một lúc, hai người đều đeo khẩu trang, sắc trời bây giờ u ám, ngược lại là không ai phát hiện thân phận của bọn họ, chung quanh có rất nhiều người xếp hàng đều là người yêu. Bọn họ tay trong tay, thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ, hoặc là hôn nhau, chung quanh tất cả đều là bong bóng hồng phấn lãng mạn.
Thang Tam Viên đắm chìm trong bầu không khí mập mờ này, không khỏi đỏ cả mặt, cúi đầu không còn dám nhìn loạn, cậu chợt nhớ tới bộ dạng cậu nắm tay với Cố Ngạn ở nhà ma, trong mắt của người khác có phải là cũng giống những đôi tình nhân hay không...Cậu vội vàng lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nhưng gương mặt không khỏi càng đỏ hơn.
"Anh Tiểu Tam, anh đang nghĩ gì vậy, sao mặt lại đỏ lên thế?" Cố Ngạn bỗng nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Thang Tam Viên giật nảy mình, đưa tay hốt hoảng sờ lên gò má nóng rực của mình, lắp bắp nói: "Không, không có đâu...không có đỏ..."
Ánh mắt của cậu chột dạ xoay xoay, đưa tay chỉ vào phía trước: "Đến lượt chúng ta rồi."
Phía trước vừa lúc đến lượt cậu cùng Cố Ngạn, cậu không khỏi thở phào một hơi, kéo Cố Ngạn bước vào trong.
Cố Ngạn nhịn không được cười lên, không có tiếp tục truy hỏi, cùng cậu đi vào vòng quay, ngồi xuống.
Cửa vòng quay bị đóng lại, trong không gian kín chỉ có hai người bọn họ, cuối cùng cũng không có thợ ghi hình, Thang Tam Viên không khỏi phấn khích, mặc dù cậu đã thích ứng với ống kính, nhưng cứ luôn ghi hình như vậy cũng có nhiều chỗ không được tự nhiên. Hiện tại đã yên tĩnh lại, còn được ngồi trên vòng quay mặt trời mà mong chờ đã lâu, cậu không khỏi bắt đầu vui vẻ, trái ngó phải nhìn, cuối cùng bất giác mỉm cười với Cố Ngạn đang ngồi đối diện
Cố Ngạn cười đáp lại, trong mắt đều là ánh sáng nhỏ vụn dịu dàng.
Vòng quay mặt trời bắt đầu quay chậm rãi, Thang Tam Viên không hề sợ độ cao, ngược lại vui vẻ nhìn mặt đất và người đang càng lúc càng xa. Cách đó không xa thợ ghi hình cầm bóng bay cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không thể nhìn thấy rõ ràng nữa.
Vừa bắt đầu còn tốt, vòng quay quay rất ổn định, nhưng càng tiếp cận đỉnh, vòng quay bắt đầu vang lên tiếng kẽo kẹt của máy móc đang vận hành.
Biểu cảm vui vẻ của Thang Tam Viên chậm rãi cứng đờ, sợ hãi vừa mới bên trong nhà ma vẫn còn, cậu còn nghe thấy âm thanh kẽo kẹt, cảm giác hoảng sợ lần nữa dâng lên, cậu có chút sợ hãi nắm chặt lan can.
Loại tiếng kẽo kẹt kia càng lúc càng lớn, cậu bị dọa đến không dám cử động, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Ngạn đối diện, giống như việc nhìn Cố Ngạn có thể làm cho cậu an tâm hơn chút.
"Lại đây." Cố Ngạn nhận thấy có điều gì đó không ổn, mở rộng vòng tay, sau đó...Một con thỏ nhỏ sợ hãi rơi vào l*иg ngực anh.
Anh không hỏi cong môi, ôm chặt cậu.
Sau khi Thang Tam Viên không chút do dự nhảy vào trong ngực Cố Ngạn, cậu nhắm mắt lại, một mực ôm lấy eo Cố Ngạn, dù sao nơi này không có ống kính, không có fan hâm mộ, cậu có thể giải phóng hết nỗi sợ hãi của mình ra. Về phần Cố Ngạn, Cố Ngạn chẳng những đã biết bí mật của cậu, còn nhiều lần thấy bộ dáng nhát gan của cậu, không cần phải vất vả giấu giếm Cố Ngạn bất cứ điều gì.
Không biết có phải là bởi vì hôm nay ôm hơi nhiều hay không, Thang Tam Viên vô thức cảm thấy gần gũi hơn với anh.
Cậu ôm chặt Cố Ngạn như thế này, trong lòng cảm thấy có cảm giác an toàn vô cùng, trong mũi đều là mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của anh, loại mùi này không hiểu sao khiến cậu cảm thấy an tâm, cảm giác sợ hãi dần dần lui xuống.
Cậu mới quen Cố Ngạn hai ngày, vậy mà liền tin tưởng anh như vậy, chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc, mà đối với việc tiếp xúc thân thể với anh, cậu cũng không cảm thấy phản cảm, rất ít người từng tiếp xúc với cậu trước đây cho cậu cảm giác như vậy.
Trong lòng của cậu không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may lúc đầu cậu lựa chọn xào CP với Cố Ngạn, nếu như là cùng những người khác, nhất định cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Cố Ngạn cười xoa đầu cậu, ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói: "Anh mở mắt ra nhìn bên ngoài đi."
Thang Tam Viên lắc đầu, không chịu mở to mắt, tiếng kẽo kẹt bên tai cũng không có dừng lại, cậu vẫn còn có chút sợ hãi. Tiếng kẽo kẹt trong ngôi nhà ma ám dần chồng lên tiếng kẽo kẹt hiện tại khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
Cố Ngạn cười, nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Cảnh bên ngoài rất đẹp, anh mở mắt ra nhìn chút đi."
Thang Tam Viên không chịu được dụ hoặc, đầu tiên mắt khẽ he hé một khoảng nhỏ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lập tức mở toàn bộ mắt ra, không khỏi thốt ra một câu cảm thán nhỏ trong miệng.
Vòng quay mặt trời đã lên cao, cảnh vật bên ngoài nhìn một phát là thấy hết toàn bộ. Sắc trời cũng đã triệt để tối, đèn đường bên ngoài cũng mới được bật lên, từng ánh đèn óng ánh giống như ngân hà bất tận, không biết xa xa ai đã phóng pháo hoa lên, những dải rộng lớn đủ loại màu sắc nở rộ rực rỡ trên bầu trời, rồi rơi xuống và tan biến như những cơn mưa mùa hạ.
"Đẹp quá. . . . . ." Thang Tam Viên nhìn xem cảnh đẹp phía ngoài , không kìm lòng được lẩm bẩm.
Cậu dần dần quên đi cảm giác hoảng sợ vừa rồi, bị cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm pháo hoa phía ngoài, hóa ra vòng đu quay thật sự đẹp như trong truyền thuyết.
Cậu nhìn pháo hoa, mà Cố Ngạn lại nhìn cậu, từng dòng ánh sáng của pháo hoa tràn vào đôi con ngươi trong trẻo của cậu, đôi mắt Cố Ngạn sâu thẳm, không nhịn được càng ôm cậu chặt hơn, bờ môi mấp máy, cuối cùng lại cũng không nói gì, chỉ là như có như không chạm qua vành tai trắng nõn của cậu.
Thang Tam Viên không hề có cảm giác gì , đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào pháo hoa ngoài cửa sổ, tràn đầy phấn khởi.
Thợ ghi hình đứng dưới vòng quay mặt trời, đưa tay đập chết một con muỗi bay trước mặt, sau đó nhìn hai người nói sẽ quay lại sớm ngồi một vòng lại thêm một vòng quay nữa, không có dấu hiệu đi xuống chút nào.
Thợ ghi hình: ".." Có người yêu thì ngon lắm sao? Hắn cũng muốn về nhà thăm vợ.
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy vòng quay mặt trời không ngừng di chuyển, cùng thợ ghi hình đang lẳng lặng chờ đợi, nhưng trên khu bình luận vẫn náo nhiệt như cũ:
[Tui rất lo lắng Viên Viên sẽ bị ăn sạch trên đu quay.]
[Viên Viên, con phải gắng lên, đừng để bị sói xám ăn nha! Ma ma lo lắng quá, hai người nhanh xuống đây đi.]
[Ngạn Ngạn cứ yên tâm theo đuổi, CP của cậu chúng tui sẽ gánh vác! Video, hình ảnh đều đã chuẩn bị kỹ càng, chúng tui chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ để phát triển đội quân CP của cậu.]
[Nhà mấy người thật đáng ghét, tất cả đều muốn đem cướp Viên Viên của chúng tôi đi, Cố Ngạn có người yêu mấy người sẽ không ghẹn tị sao?"]
[Người yêu thì sớm muộn gì cũng sẽ có, cũng không thể để sau này chúng ta chồng con đề huề, lại để Ngạn Ngạn cô đơn cả một đời được? Huống chi Ngạn Ngạn của chúng tôi từ trước đến nay đều lạnh nhạt xa cách với người khác, vất vả mới gặp được người cậu ấy thích, chúng tôi đương nhiên nguyện ý.]
[Số trời đã định, con trai muốn yêu đương, chúng tôi còn có biện pháp nào, chỉ có thể chúc phúc thôi.]
[....Hiện tại các fan hâm mộ đều Phật hệ (*) vậy sao?]
(*): Dễ tính, không đặt nặng yêu cầu, sao cũng được, "mười tám cũng ừ, mười tư cũng gật"
...
Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên lại chơi hồi lâu mới xuống khỏi vòng đu quay, một đám fan mẹ của Viên Viên lo lắng không thôi, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Thang Tam Viên, vẫn còn tốt, quần áo không có xộc xệch gì, môi cũng không sưng, trên cổ cũng không có dấu hôn, trừ gương mặt có chút đỏ thì mọi thứ đều ổn, cuối cùng các mẹ cũng yên lòng.
Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên còn phải trở về ăn bữa tối do Thái Khả Khả và Nhạc Lạc Phong chuẩn bị, vì vậy họ không thể ở đây quá lâu, họ phải chuẩn bị trở về.
Thang Tam Viên nhìn quầy hàng ven đường, nói với Cố Ngạn: "Chúng ta mua chút quà mang về cho họ đi?" Dù sao trong đống khách mời cũng chỉ có hai người bọn họ đi chơi, cứ trở về tay không như vậy cũng không tốt lắm, có lẽ cũng nên mang cho bọn họ một ít quà.
Cố Ngạn gật đầu, đi theo Thang Tam Viên, hai người đứng trước gian hàng chọn lựa trong chốc lát, chọn cho chị em Quý Mai Quý Lê hai con thú bông, cho Nhạc Lạc Phong cùng Thái Khả Khả hai cái móc chìa khóa, cuối cùng còn mua cho mỗi người một cái kẹo mυ"ŧ cầu vồng lớn.
Mua xong quà, hai người không còn lý do gì để chậm trễ nữa, đành phải đi bộ đến cổng khu vui chơi, Thang Tam Viên tiếc nuối không thôi, kỳ thật cậu còn muốn muốn ở lại xem buổi biễu diễn tối nay một lúc, buổi tối công viên được chiếu sáng rực rỡ, có vẻ rất thú vị.
Cố Ngạn bóc kẹo đưa tới bên miệng cậu, giả vờ như lơ đãng mà nói: "Lần sau em lại cùng anh tới chơi."
Mắt Thang Tam Viên sáng lên, lập tức khẽ gật đầu, nếu như về sau Cố Ngạn còn có thể cùng cậu đến cũng quá tốt, dù sao hôm nay cậu và Cố Ngạn chơi cùng nhau rất vui vẻ.
Bên môi Cố Ngạn không khỏi lộ ra ý cười.
Thang Tam Viên cầm lấy cây kẹo mυ"ŧ liếʍ láp, tràn ngập chờ mong đối với lần tới công viên tiếp theo.