Chương 60: Cưng chiều

[Mị cũng muốn ăn cánh gà chiên Ngạn Ngạn làm, hai tay Ngạn Ngạn đã tạo ra bao nhiêu bài hát đứng nhất bảng xếp hạng đó! Dùng đôi tay đó làm đồ ăn, nhất định là mỹ vị trần gian khó có, trước kia Thang Tam Viên nhất định đã cứu vớt cả vũ trụ, nên mới có thể là người đầu tiên được ăn.]

[Mị cảm thấy rất hoảng sợ, thần tượng của mị cùng nhà đối diện có quan hệ tốt như vậy, sau này vào thời điểm bỏ phiếu phải làm sao bây giờ? Có thể xé nhau được sao?]

[Yếu ớt đưa ra một đề nghị, nếu không thời điểm bỏ phiếu thì hợp tác đôi bên cùng đạt thành lợi ích?]

[Lầu trên nói cái gì vậy? Đối thủ mãi mãi là đối thủ, không có khả năng thay đổi, sau khi tham gia chương trình Ngạn Ngạn của tôi tiếp tục đi một mình bước đi trên con đường hoa, thời điểm bỏ phiếu tuyệt không nương tay!]

[A...Sau khi tham gia chương trình xong, Viên Viên nhà chúng tôi cũng tiếp tục xinh đẹp một mình, CP nào cũng không cần, hứ!]

...Phần bình luận trực tiếp vô cùng náo nhiệt, Thang Tam Viên đã gặm xong hai cái cánh gà chiên, đã có chút no bụng, động tác của cậu vô thức chậm lại, ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên người Cố Ngạn.

Bóng lưng của Cố Ngạn nhìn qua rắn chắc đáng tin cậy, mặc tạp dề, càng làm nổi bật thêm vòng eo hẹp của anh, một đôi chân thẳng tắp thon dài, ánh mắt hơi rủ xuống phủ lên bên mặt ngược sáng, động tác nấu cơm của anh không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy nhìn đẹp mắt, Thang Tam Viên thầm nghĩ, thời điểm anh gảy đàn ghita nhất định càng đẹp mắt hơn nữa.

Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, Thang Tam Viên sửng sốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vừa nãy vậy mà cậu lại ngẩn người nhìn Cố Ngạn trong vô thức.

Quý Mai đi đến, cô muốn vào dọn dẹp căn bếp mà Thái Khả Khả vừa làm bẩn một chút, kết quả nhìn thấy cánh gà chiên được trưng bày trên bàn, hai mắt tỏa sáng, cô đã sớm đói bụng, chỉ là vì duy trì hình tượng mới miễn cưỡng chịu đựng.

Giờ phút này đây món ngon đang ở trước mặt, rốt cuộc cô cũng không để ý được nhiều như vậy, tiến lên cầm một cái cánh gà lên gặm, đương nhiên trước khi gặm còn không quên đưa lưng về phía ống kính ngồi xuống.

Cố Ngạn một bên bỏ rau vào nồi xào, một bên liếc cô một cái, giọng điệu lãnh đạm: "Đó là món tôi rán cho anh Tiểu Tam ăn."

Quý Mai khẽ hừ một tiếng, tăng tốc độ gặm cánh gà, nhỏ giọng thầm thì: "Năm đó cậu từ chối để tôi ở ngoài cửa, không mở cửa cho tôi, hại tôi bị cảm đến phát sốt, tôi cũng không so đo với cậu, bây giờ ngay cả chút cánh gà cậu cũng không nỡ lòng cho! Cũng không biết năm đó sao tôi lại coi trọng cậu!"

Giọng nói của cô rất nhỏ, người xem không nghe thấy cô nói gì, Thang Tam Viên ngồi bên cạnh lại nghe được rõ ràng.

Thang Tam Viên: "..." Hình như cậu đã biết một chuyện không nên biết.

Khó tránh lúc đầu Quý Mai rất tức giận nhìn thấy Cố Ngạn, hóa ra người mặc áo ngủ gợi cảm bị Cố Ngạn từ chối trong truyền thuyết là Quý Mai?

Quý Mai liếc mắt nhìn Thang Tam Viên đang kinh hãi, ý vị thâm trường nhỏ giọng nói: "Cậu ta lòng dạ đen tối vô biên, cậu lúc nào cũng nhớ phải cách xa cậu ta một chút, đừng để bị cậu ta ăn lúc nào mà không biết."

"Nếu như lát nữa cô muốn ăn cơm trưa, hiện tại hãy ngậm miệng." Giọng nói lạnh lùng của Cố Ngạn truyền đến.

Lưng Quý Mai cứng đờ, nhanh chóng im lặng, lại nhanh chóng ăn một cái cánh gà, sau đó nhanh chóng cầm cho em gái mình một cái, nháy mắt mấy cái với Thang Tam Viên rồi chạy ra ngoài.

Thang Tam Viên: "..."

Cố Ngạn cầm lấy salad trái cây đặt trước mặt Thang Tam Viên, lấy đi cái đĩa đã bị Quý Mai quét sạch sẽ.

Thang Tam Viên cảm thấy mình cứ ngồi ăn như vậy cũng không tốt lắm, muốn hỗ trợ, cho nên xua tay từ chối: "Anh không ăn đâu, để anh giúp em nấu cơm."

Cố Ngạn nhìn salad hoa quả, nói một cách thản nhiên: "Anh giúp em thử mùi vị một chút."

"...Được rồi." Thế là Thang Tam Viên lại ngồi xuống thử mùi vị, Cố Ngạn cứ làm xong một món, sẽ bưng đến trước mặt cậu, cậu lại tiếp tục thử một tí, cuối cùng đều cảm thấy mỗi món ăn đều cực kì ngon miệng.

Thang Tam Viên không để ý, nhưng phần bình luận dần dần cảm thấy có chút không đúng:

[Mấy người có phát hiện không, Cố Ngạn rất cưng chiều đó, chỉ cho Thang Tam Viên bóc vỏ tỏi, còn cho Thang Tam Viên ăn.]

[Cố Ngạn nói gì mà để Thang Tam Viên tới giúp, rõ ràng là không nỡ để Thang Tam Viên đi làm việc, tìm lý do để cậu ở lại phòng bếp được ăn trước cơm đấy chứ]

[Viên Viên ăn thật đáng yêu, tôi cũng muốn đút cho cậu ấy.]

[Cảm ơn nhà đối diện đã cho Viên Viên ăn, cậu ấy gầy như vậy, nhà đối diện có thể nuôi cậu ấy béo lên một chút thì tốt.]

[Ngạn Ngạn làm cơm đẹp trai nhất, chồng của mị quả nhiên rất tuyệt, Ngạn Ngạn, em muốn sinh con cho anh!]

[Lầu trên nằm mơ sao, tỉnh đi, là chồng của tôi.]

....

Cố Ngạn làm một vài món ăn đơn giản, lại làm một tô canh, bắt đầu bữa ăn.

Thang Tam Viên rốt cục có chuyện làm, hí ha hí hửng giúp anh bưng thức ăn lên bàn.

Mọi người đã sớm đói đến không còn sức, luôn miệng gọi nhau đến dùng cơm, Nhạc Lạc Phong bởi vì có thể ăn cơm thần tượng mình làm, là người đến đầu tiên, chỉ có Thái Khả Khả chậm rãi đi vào...Bộ dạng cậu ta vô cùng chật vật, quần áo trên người ướt nhẹp dính vào người, vừa đen vừa ướt.

Cả khuôn mặt cậu ta đều trầm xuống, cả người đều bực bội muốn phát điên, quần áo hôm nay cậu ta mặc hoàn toàn mới, đặc biệt chuẩn bị cho chương trình, đáng tiếc bị con chó kia vẩy hết nước vào, làm hỏng hết.

Cậu ta vốn không thích động vật nhỏ, lúc này càng ghét hơn, chỉ bởi vì đang quay trực tiếp, không thể nổi giận, cho nên chỉ có thể giả là thích chó, trong lòng hiện tại cực kỳ nén giận.

Cậu ta nhìn nhìn thấy Thang Tam Viên thì lập tức nghẹn miệng, muốn nhào vào Thang Tam Viên: "Anh Tam Viên, con chó kia bắt nạt em."

Thang Tam Viên vội vàng né tránh, bây giờ trên người cậu ta toàn là nước, bị cậu ta ôm một chút thì bộ quần áo trên người cậu cũng không thể mặc được nữa.

[Thái Khả Khả thật sự là đáng ghét, rõ ràng lớn lên còn cường tráng hơn Viên Viên mà hết lần này tới lần khác thích làm ra một bộ dáng yếu đuối, tôi lo lắng cậu ta sẽ bổ nhào vào Viên Viên! Khiến bảo bối của tôi ngã bị thương, cậu ta bồi thường được sao?]

[Chẳng thế thì là gì, vừa nãy tôi có đi nhìn phát sóng trực tiếp của Thái Khả Khả, thời điểm cậu ta tắm cho chó cầm vòi phun vào mặt chó, chó cũng không mở được mắt, khó trách con chó đó nổi giận vung nước vào người cậu ta, đúng là đáng đời, lại còn làm kẻ ác cáo trạng trước, có biết xấu hổ không hả?]

[Viên Viên đáng thương của tôi, lúc nào mới có thể thoát khỏi đống cao da chó này.]

....

Quý Mai nhíu mày nhìn Thái Khả Khả một cái, sau đó cũng né sang bên cạnh, không khỏi thúc giục: "Cậu mau đi tắm rửa thay đồ đi."

Thái Khả Khả liếc nhìn đồ ăn thơm nức mũi, lại nhìn qua ánh mắt ghét bỏ của mọi người, đành phải cố nhịn đói, đi lên tầng tắm rửa thay quần áo.

Những người khác thực sự quá đói, không có chờ Thái Khả Khả mà chỉ để lại đồ ăn cho cậu ta rồi bắt đầu ăn, người nào cũng ăn như hổ đói, Nhạc Lạc Phong cùng Quý Lê vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Quý Mai thận trọng không có phát biểu ý kiến, động tác gắp thức ăn trên tay lại rất nhanh.

Chỉ có Thang Tam Viên và Cố Ngạn ăn không nhanh không chậm, Thang Tam Viên thì đã có chút lửng dạ vì vừa nãy được Cố Ngạn cho ăn ở phòng bếp, còn Cố Ngạn không biết là không đói, hay là không vội, động tác chậm rãi khoan thai, nhìn đến là vui tai vui mắt, làm cho Thang Tam Viên vô thức liếc nhiều thêm vài cái.

Động tác gắp thức ăn của Cố Ngạn dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, sau đó câu lên khóe môi.

Thang Tam Viên khẽ chớp mắt, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hai má đỏ bừng, tại sao mỗi lần nhìn trộm Cố Ngạn đều bị bắt gặp.

[Mấy người nhìn thấy động tác nhỏ của Cố Ngạn và Thang Tam Viên không? Tôi có thể nói một câu rất ngọt không?]

[Ngửi thấy mùi chua của tình yêu, tại sao người mẹ già này cảm thấy con trai Viên Viên của tôi muốn yêu đương rồi?]

[Cùng là fan mama, tôi cũng cảm thấy như đang nhìn thấy con trai mới biết yêu, trước kia còn chưa bao giờ thấy con trai đỏ mặt với bất kì người nào.]

[Mấy lầu trên đội lốt fan hả? Viên Viên bị hút máu chưa đủ nhiều sao? Đừng cho Viên Viên thêm CP, cảm ơn.]

['Khả Viên' mới là chính đạo, mấy người mù hả?]

[Mấy người mới mù, Viên Viên đều từ chối Thái Khả Khả biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu mức viết hai chữ ghét bỏ trên mặt, mấy người tỉnh lại đi, đừng có đắm chìm trong ảo tưởng của mấy người.]

[Chỉ cần thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì là đang yêu đương, bọn họ chung khung hình thì là đã kết hôn, rất vừa ý tôi, không được à? Mấy người quản chuyện trời đất đã đành, giờ còn muốn quản cả cơm CP nhà tôi?]

....

Ăn cơm xong, mọi người thoải mái nằm ườn trên ghế xoa bụng, ánh mắt nhìn Cố Ngạn đều lấp lánh tràn ngập sự sùng bái.

Trong phòng ấm áp lại yên tĩnh, mọi người ăn uống no đủ đều có chút buồn ngủ, lúc này, tổ chương trình đưa tới nhiệm vụ buổi xế chiều của ngày.

Mọi người mở thẻ nhiệm vụ: Đi tới vị trí được chỉ định hái số củ sen nhất định.

Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, không có yêu cầu khác

Quý Lê cùng Nhạc Lạc Phong tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng vẫn là Nhạc Lạc Phong nhỏ giọng mở miệng: "Anh Ngạn, cơm tối hôm nay cũng là anh làm được không? Chuyện hái củ sen để chúng em làm, anh chuẩn bị cơm tối cho chúng em là được."

Hu hu hu, đều do cơm thần tượng làm quá ngon.

Những người khác không có phản đối, chờ mong Cố Ngạn đáp ứng, ngay cả Thái Khả Khả cũng đầy mong đợi nhìn Cố Ngạn một chút.

Cố Ngạn vẫn trầm mặc chưa quyết, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế sô pha.

Quý Lê chạy tới phòng bếp, gọt hoa quả, nịnh nọt để trước người Cố Ngạn: "Anh Ngạn, ăn trái cây đi."

Nhạc Lạc Phong lấy một cốc nước ấm để vào tay Cố Ngạn: "Anh Ngạn, uống nước đi."

Thái Khả Khả đối với bộ dáng ân cần của hai người họ thì biểu thị khinh bỉ, đáng tiếc vừa rồi cậu ta ăn no quá, bây giờ không có sức lực, chỉ muốn cứ ngồi thoải mái như vậy.

Cố Ngạn uống một hớp nước, rốt cuộc mở miệng trong ánh mắt mong chờ của mọi người: "Cơm tối tôi có thể làm, nhưng tôi cần anh Tiểu Tam ở lại giúp tôi."

Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, Thái Khả Khả nghe xong lập tức ngồi dậy, cũng không còn thấy vẻ lười nhác ban nãy: "Dựa vào cái gì muốn anh Tam Viên ở lại giúp cậu? Tôi muốn đi hái củ sen với anh Tam Viên."

Nếu như Thang Tam Viên không đi hái củ sen, làm sao cậu ta nhân cơ hội xào CP.

Cố Ngạn ngước mắt nhìn thật sâu vào cậu ta: "Vậy cậu xuống bếp đi?"

Giọng Cố Ngạn rất nhẹ, nhưng Thái Khả Khả lại giật mình, lập tức im lặng, không còn phản đối, nấu cơm đã để lại cho cậu ta bóng ma tâm lý, cậu ta không tiếp tục muốn vào phòng bếp, mà hương vị cơm Cố Ngạn rất ngon, cậu ta còn muốn ăn.

Thang Tam Viên có chút chần chờ thương lượng với Cố Ngạn: "Anh không biết nấu cơm, không giúp đỡ được cái gì, nếu không thì anh vẫn nên đi hái củ sen đi?"

Mặc dù cậu cần xào CP với Cố Ngạn, nhưng vừa rồi tất cả mọi người đều bận, chỉ có cậu không hề làm gì, chỉ bóc tỏi, nếu như buổi chiều tiếp tục như vậy, cậu có chút xấu hổ.

Cố Ngạn ung dung nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh: "Anh có thể giúp em."

Nhạc Lạc Phong không nhịn được hỏi: "Anh Ngạn, anh Tam Viên có thể làm gì vậy" Hắn luôn tò mò tại sao Cố Ngạn luôn để Thang Tam Viên giúp mình.

Mí mắt Cố Ngạn hơi nhướng lên, lãnh đạm nhìn mọi người, nói hùng hồn "Giúp tôi ăn thử."

Đám người: "..." Bất công còn có thể rõ hơn được nữa không?

Chúng tôi cũng có thể ăn thử mà!

--------------------------------------------------------------------------

Edit có lời muốn nói :

Khi có người nói OTP bạn chỉ thân thiết nhau kiểu anh em thôi, ship làm gì =))):

[Chỉ cần thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì là đang yêu đương, bọn họ chung khung hình thì là đã kết hôn, rất vừa ý tôi, không được à? Mấy người quản chuyện trời đất đã đành, giờ còn muốn quản cả cơm CP nhà tôi?]