Chương 51: Tôi hỏi anh, giấy chứng nhận kết hôn của tôi đâu?

Đêm hôm đó, Tần Xu – người đã hứa sẽ không giận Thẩm Cố bất kể anh nói gì – đã giận dữ ném gối của anh ra ngoài, đuổi anh sang phòng làm việc ngủ.

Thẩm Cố ôm gối đứng bên ngoài dỗ mỏi miệng cũng không được tha thứ.

Không có chuyện anh ngủ một mình ở thư phòng.

Thẩm Cố ngồi trong phòng làm việc tới hơn một giờ sáng, đinh ninh Tần Xu đã ngủ, anh lấy chìa khóa dự phòng được đánh từ trước ra.

Ánh đèn từ phòng khách hắt một mảnh vào phòng ngủ tối đen, cô gái trên giường bọc mình trong chăn, nằm nghiêng cuộn người. Quá nửa gương mặt vùi vào gối, mái tóc dài của cô rũ xuống ngực, lộ nửa gương mặt trắng hồng còn lại đang ngủ say sưa.

Thẩm Cố đứng ở đầu giường nhìn Tần Xu trong tĩnh lặng một hồi, lướt mắt qua rèm mi dày, sau khi xác định cô không giả vờ ngủ thì khom lưng, cẩn thận bồng cô lên, đi về phía phòng làm việc.

Tần Xu ngủ rất sâu, bị người ta khiêng đi cũng không biết trời trăng gì.

Thẩm Cố đặt cô xuống giường, giở chăn lên nằm bên cạnh. Bất chợt, Tần Xu trở mình, nghiêng người ôm eo, cọ mặt vào ngực anh.

Thẩm Cố nghĩ Tần Xu đã tỉnh, cánh tay vắt qua thắt lưng, cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng.

Người con gái trong lòng chép miệng, đầu lưỡi ấm áp lướt qua môi anh. Đôi đồng tử của Thẩm Cố thẫm lại, chuẩn bị tiến xa hơn thì Tần Xu điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, không hề động tĩnh.

Cô chỉ cảm giác mùi hương quen thuộc từ người nằm cạnh, theo thói quen tìm kiếm một vòng tay, không hề bị động tác của anh đánh thức.

Thẩm Cố nhìn chằm chằm gương mặt Tần Xu, ngón tay khẽ quệt vào chóp mũi thanh tú.

Đúng là người vô tâm, đuổi anh sang đây ngủ một mình mà còn ngủ ngon như thế.

*

Sáng hôm sau, Tần Xu tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, mở mắt ra đã thấy gương mặt anh tuấn của Thẩm Cố. Cảm giác có gì không đúng, cô mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh, chợt nhớ hôm qua mình đã đuổi anh ra ngoài ngủ.

Tần Xu nhấc tay đẩy l*иg ngực rắn chắc của Thẩm Cố: “Anh tránh ra, sao anh vào được đây? Ai cho anh vào?”.

Thẩm Cố ghim chặt eo không cho Tần Xu chạy, một tay bắt lấy cổ tay cô, đôi mắt đen nhánh tươi tắn nhìn cô nổi giận đùng đùng: “Em xem thử ở đây là đâu”.

Tần Xu quét một vòng quanh phòng, cô ngớ người, mông lung: “Vì sao em ngủ ở đây?” – Rõ ràng đêm qua mình ngủ trong phòng mà.

Thẩm Cố bị dáng vẻ đần thối của Tần Xu chọc cười, anh đơm đặt: “Em không nhớ à? Một giờ sáng lúc anh đang ngủ thì em sang gõ anh bảo em không ngủ một mình được, phải ôm anh mới ngủ ngon”.

– Làm gì có chuyện? – Tần Xu bàng hoàng, liếc Thẩm Cố hung tợn, giơ tay đánh anh. “Có phải anh thừa dịp đang ngủ rồi bế em sang không?”.

Thẩm Cố vô tội: “Em cầm chìa khóa phòng ngủ hết sao anh vào được”.

Tần Xu cứng họng, để đề phòng Thẩm Cố “xâm nhập”, quả thật cô đã tịch thu toàn bộ chìa khóa phòng ngủ, Thẩm Cố không có chìa nào.

Chẳng lẽ mình đã mộng du sang đây thật?

Sao cô không ấn tượng gì hết vậy?

Thẩm Cố thấy Tần Xu nhíu mày cố hồi tưởng chuyện hôm qua, buồn cười vỗ lưng cô: “Không nhớ cũng không sao, anh nghĩ sau này anh không thể ngủ ở đây được nữa. Nửa đêm em sang tìm anh, thì thào đòi anh ôm, tội nghiệp cực kì”.

Anh nói như thể mình rộng lượng phóng khoáng còn Tần Xu cố tình gây hấn.

Mặt Tần Xu thoắt đỏ thoắt trắng, xấu hổ cáu bẳn: “Thẩm Cố, đừng ăn măng nói mọc, từ nhỏ tới lớn em chưa từng nghe gia đình bảo em bị mộng du. Đêm hôm qua em cũng không say, không có chuyện bò lên giường anh ngủ. Em chẳng có một chút ký ức nào hết, chắc chắn là anh bày trò”.

Cô dữ tợn trừng trừng: “Anh khai báo đi, anh lén đánh chìa riêng sau lưng em phải không?”.

Thẩm Cố cười, xem như nhận tội, không lừa Tần Xu nữa.

Tần Xu giận xì khói, đánh Thẩm Cố: “Biết ngay tên tráo trở nham hiểm bỉ ổi, lén bồng em sang đây còn xạo sự”.

Tần Xu buộc miệng gọi Thẩm Cố bằng danh xưng mình hay mắng anh với Phó Tư Dư.

Đôi mắt anh đen kịt: “Em nói cái gì?”.

Tần Xu im bặt, ý thức mình nói sai, cô cụp mắt, thót tim: “Em chẳng gọi gì hết”.

– Chẳng gọi? – Thẩm Cố nheo nửa mặt, ngón tay thon dài nâng cằm Tần Xu, môi kề môi cô, gằn giọng. “Tên tráo trở nham hiểm?”.

Bàn tay đặt trên lưng trượt xuống đùi.

Tần Xu run như giẽ, hoảng hốt: “Em sai rồi”.

– Bỉ ổi?

Thẩm Cố vuốt đùi Tần Xu, hô hấp cô nặng nhọc, muốn co chân đạp anh thì bị áp chế. Tần Xu cầu xin tha thứ: “Em sai rồi, lần sau em không ưm ——”.

Thẩm Cố cắn vành tai cô, hạ tông giọng: “Anh không ngờ Xu đặt cho anh nhiều biệt danh thế. Nào, em nói đi, còn có gì nữa, cho anh một cơ hội thú tội đấy”.

Lời này cực kì quen tai, chính là câu tối qua Tần Xu hứa sẽ không tính toán với anh, tiếp đó nổi cơn tam bành tống anh ra khỏi phòng ngủ.

Dĩ nhiên Tần Xu sẽ không mắc câu, nghiêng đầu, chủ động hôn mặt anh: “Không có thật mà, em thầm khen anh đấy”.

Cô đảo mắt, nói vớ vẩn: “Nói anh nham hiểm thật chất là khen anh thông minh, chỉ số IQ cao. Anh nghĩ đi, có ai ngu dốt mà nham hiểm không?”.

Hai chữ “nham hiểm” bị Tần Xu miễn cưỡng nhắc lại, Thẩm Cố cố nhịn cười: “Còn đồ chó? Chó cũng là khen à?”.

Tần Xu: “Đúng rồi, anh đọc trên mạng xem, bây giờ nói đồ chó là khen đàn ông thế nào? Cái gì chó săn, bé cún, biệt danh thân mật đó”.

Thẩm Cố không có tâm trạng nghe Tần Xu lảm nhảm, thẳng thừng chặn môi cô.

Tinh lực đàn ông nghẹn ứ cả đêm, tới khi kết thúc, Tần Xu khóc ướt cả mặt, quay lưng về phía anh gay gắt.

Thẩm Cố nghiêng qua vuốt ve cánh tay Tần Xu: “Em đói chưa, muốn xuống ăn gì không?”.

Tần Xu bực dọc: “Bây giờ anh mới nhớ phải hỏi em có đói không hả? Mấy tiếng rồi, em không đói được không?”.

Thẩm Cố hôn nhẹ lên bả vai Tần Xu: “Dì Trần nấu cơm rồi, chúng ta xuống ăn thôi”.

Tần Xu kéo chăn trùm đầu: “Không”.

Thẩm Cố dỗ ngọt: “Ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp”.

Tần Xu cáu kỉnh: “Em không ăn, em cứ nhịn đó, dù gì cũng chẳng có ai xót thương em”.

Thẩm Cố bật cười vì bị Tần Xu dằn mâm xắn chén, cô nghe thế, kéo chăn ló đầu ra, hai mắt trợn to: “Thẩm Cố, sao anh dám cười em, em…”.

Một hồi mà chẳng biết sẽ trả thù thế nào, cô hừ một tiếng rõ to, hếch cằm: “Em sẽ nhịn”.

Thẩm Cố: “Em nhịn thật à?”.

Tần Xu không đếm xỉa.

Thẩm Cố gật đầu, anh ngồi dậy nói một cách trơ trẽn: “Vậy em ngủ tiếp đi, hôm nay anh vận động mạnh nên muốn bổ sung năng lượng”.

Anh ngồi trên giường, chầm chậm mặc quần áo, phớt lờ cô thật.

Giống như chỉ có anh tốn sức cho hoạt động ra vào đó còn cô nằm không thụ hưởng.

Tần Xu quấn chăn, cả giận: “Thẩm Cố, anh có còn là người không? Cái gì mà anh vận động mạnh, em cũng mệt ok?”.

Thẩm Cố ngơ ngác, biết Tần Xu vốn hiếu thắng nhưng không ngờ cô so đo chuyện này với anh.

Anh xoa đầu cô, cúi người hôn lên trán vợ: “Xu, em đáng yêu thế này anh không kìm được”.

Tần Xu chộp tay Thẩm Cố: “Anh cư xử đàng hoàng được không, đừng tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não như thế”.

Thẩm Cố phì cười, cầm quần áo bên cạnh hỏi cô: “Muốn anh mặc giúp em không?”.

Tần Xu giữ chặt chăn bất động, Thẩm Cố một mực đòi gỡ chăn xuống. Tần Xu giãy giụa phản đối, Thẩm Cố bảo: “Cảnh Diệu vừa gọi, anh ta bảo tên cướp giỏ xách của em hôm nọ đã tới quán bar của anh ta uống rượu, bị bắt quả tang khi trộm đồ của khách. Hiện tại hắn đang ở quán bar của Cảnh Diệu, anh ta hỏi tụi mình có muốn qua không?”.

Nhắc tới tên cướp giấy chứng kết hôn kia, Tần Xu rồ tới mức nghiến răng trèo trẹo: “Đi chứ, phải đi”. Tuy hai vợ chồng chẳng mong chờ tìm được giấy tờ, sau khi về nhà đã làm thủ tục cấp lại nhưng cô vẫn muốn mắng hắn.

Thừa lúc Tần Xu chuyển dời sự tức giận lên đầu kẻ cướp, Thẩm Cố tròng quần áo vào giúp vợ, cô giơ tay co chân phối hợp với anh.

Lấp đầy bụng, Thẩm Cố đưa Tần Xu đến quán bar của Tần Cảnh Diệu.

Ban ngày, quán bar đóng cửa, khi cả hai tới nơi thì Tần Cảnh Diệu đã bảo vệ sĩ áp chế hắn trên băng ghế.

Tần Cảnh Diệu ngồi trên sô pha, thấy hai vợ chồng xuất hiện, anh lên tiếng chào hỏi sau đó hất cằm về tên cướp, hỏi Tần Xu: “Em dâu xem thử có phải hắn không?”.

Kẻ cướp túi xách hôm đó đội nón và đeo khẩu trang nhưng có thể thấy phần tóc lộ ra phía sau là tóc đen trong khi tên này tóc vàng chóe, Tần Xu nhất thời không nhận ra nên muốn đến gần xem.

Thẩm Cố duỗi tay ôm Tần Xu vào lòng, hỏi Tần Cảnh Diệu luôn: “Anh xác minh rồi đúng không?”.

Tần Cảnh Diệu xác nhận: “Ừ, hắn thừa nhận trước đây có cướp một chiếc túi Hermès bên ngoài một trung tâm thương mại, bên trong có giấy đăng kí kết hôn”.

Tần Xu tra hỏi đầu vàng chóe: “Giấy đăng kí kết hôn trong túi đâu?”.

Đầu vàng chóe biết lần này đắc tội với ông này bà kia, nơm nớp lo sợ: “Sau khi cướp túi của cô, tôi biết đó là một cái túi hàng hiệu rất được giá nên chỉ cất ở nhà không dám bán, đợi khi nào hàng đỡ hot hơn mới bán đi. Hôm qua tôi đã bán cho một cửa hàng đồ second-hand cao cấp” – Thế nên hôm qua hắn mới có tiền vào quán bar sang trọng như vậy.

– Tôi không hỏi túi, tôi hỏi giấy chứng nhận kết hôn của tôi đâu?

Đầu vàng chóe: “Cuốn sổ đó không đáng tiền, lúc đổ hết đồ đạc ra tôi đã vứt vào thùng rác rồi”.

Tần Xu không ổn lắm: “Ở đâu cơ?”.

Đầu vàng chóe e sợ: “Thùng rác”.

Tần Xu phát điên vùng ra khỏi Thẩm Cố, giơ tay đập túi liên tù tì vào đầu của vàng chóe, mắng: “Đồ khốn kiếp táng tận lương tâm, tao đánh mày chết”.

Vàng chóe ôm đầu, hét lên: “Tôi không muốn cướp giấy chứng nhận kết hôn, tôi nhắm tới chiếc túi đáng giá kia mà”.

Tần Xu tấn công tiếp, truy hỏi: “Vì sao anh cướp giấy đăng kí kết hôn của tôi, hả?”.

Vàng chóe mụ người, oan ức: “Tôi có cố ý cướp nó đâu, tôi chỉ muốn cướp túi thôi”.