Uống hết rượu, Thẩm Cố đặt chén lên bàn, ngồi im, sắc mặt hờ hững.
Tần Xu ngồi cạnh nhìn anh, cảm nhận anh đang không bất mãn rõ rệt, trước mặt nhiều người tập trung vào hai vợ chồng, dĩ nhiên không ngờ người đàn ông đẹp trai giàu có này lại cưới phải một người bạn đời không thích mình. Không những thế còn bị máy phát hiện nói dối vạch trần trước đám đông.
Chơi thật hay thách bao lâu nay, đây là trường hợp đầu tiên, Chu Yến Tường hối hận vì mua cái máy phát hiện nói dối này. Ai có mắt cũng thấy anh Thẩm thật sự rất yêu vợ mình, mà có thể chị Thẩm chọn anh ấy chỉ vì người đàn ông này là người thích hợp.
Nếu vì chuyện này mà anh Thẩm khúc mắc trong lòng, xuất hiện rạn nứt, hoài nghi về hôn nhân của mình thì phần lớn là do lỗi của cậu ta.
Tần Xu cúi đầu, tim đập kịch liệt, không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Cố.
Hiện giờ nhất định Thẩm Cố tức giận cực độ, đinh ninh cô giả thích anh, đạt được mục đích lừa hôn.
Trong căn phòng lặng im một lát, Chu Yến Tường xóa tan bầu không khí: “Cái máy này em mua đại ngoài đường nên không đúng đâu, vòng sau chúng ta không cần dùng nó nữa”.
– Đúng đó, trật lất hết rồi. – Một bạn nam đứng dậy thu hồi máy phát hiện nói dối trước mặt Tần Xu.
Chu Yến Tường nói: “Chúng ta chơi tiếp nào”.
Âm nhạc vang lên một lần nữa, trùng hợp thay khăn giấy lại rơi vào tay Tần Xu.
Vòng người nhìn nhau không biết hỏi gì, e dè hỏi trúng gót chân asin của Tần Xu và Thẩm Cố. Bối rối một hồi lâu, bạn nữ ngồi đối diện Tần Xu hỏi: “Chị Thẩm, chị cao một mét bao nhiêu?”.
Câu này vừa nghe là biết chừa đường lui cho mình, Tần Xu cảm giác mọi người đang chơi vui, không thể vì thiên vị mình mà giảm nhiệt.
Cô tự rót cho mình một chén rượu: “Tôi không chọn nói thật, tôi uống” – Nếu uống rượu, vừa hay có thể thoát khỏi thực tế ngột ngạt này, sáng mai có thể giả say nên đã quên hết chuyện tối hôm qua.
Dứt câu, chén rượu lại bị Thẩm Cố giành lấy.
Tần Xu nhìn gương mặt anh lạnh băng, giả vờ cười tỏ ra dửng dưng, quay sang Chu Yến Tường nháy mắt ra hiệu: “Bạn Chu, không thể nhận hình phạt thay người khác được đúng không?”.
Chu Yến Tường ngó lơ ám hiệu của Tần Xu: “Tự nguyện là được ạ”.
Tần Xu cứng họng, thương lượng với Thẩm Cố: “Để em uống, anh không uống rượu được mà?”.
– Anh uống – Nói xong, Thẩm Cố uống hết sạch.
Tiếp đó, cứ tới lượt Tần Xu là Thẩm Cố chịu phạt thay, ban đầu cô còn đếm được số chén, sau thì không đếm nổi nữa.
Tửu lượng của Thẩm Cố rất tệ, mới uống vài chén mà mặt đỏ gay, anh ngồi xếp bằng, cụp mắt, ngắt trán tựa thể đau đầu.
Tần Xu phát hiện, nghiêng người hỏi: “Anh khó chịu hả?”.
Thẩm Cố không phản ứng, Tần Xu ngẩng đầu nói với Chu Yến Tường: “Anh ấy uống nhiều rồi, tụi chị về đây, mọi người chơi tiếp nhé”.
Tần Xu khoác tay Thẩm Cố đỡ anh đứng dậy, Chu Yến Tường chạy đến giúp cô.
– Chị Thẩm, để em tiễn anh chị.
Tần Xu nhìn Thẩm Cố say khướt, sợ mình không đỡ nổi nên gật đầu: “Vậy phiền em nha”.
– Không phiền đâu ạ – Chu Yến Tường hơi run, anh Thẩm say đến ra nông nổi này đa phần là tại cậu, nếu không phải cậu mời hai vợ chồng đến đây thì bây giờ họ đã được nghỉ ngơi trên giường.
Dọc đường về, Thẩm Cố ngoan ngoãn vô cùng, không giống người khác lè nhè múa may quay cuồng. Nếu không phải anh dần dựa vào Tần Xu thì có lẽ không nhận ra.
Chu Yến Tường đưa họ đến cửa phòng, Tần Xu lấy thẻ từ từ túi quần Thẩm Cố. Chuông điện thoại của Chu Yến Tường vang lên, thấy Thẩm Cố về phòng an toàn, cậu nói: “Anh chị Thẩm, em về nhé”.
Tần Xu nói cảm ơn.
Chu Yến Tường lấy điện thoại ra xem người gọi, nhấn nghe rồi đặt điện thoại lên tai, xoay người chầm chậm quay về.
Tần Xu đưa thẻ từ lên, đẩy cửa ra rồi khoác cánh tay Thẩm Cố.
Thẩm Cố rét lạnh rút khỏi tay cô, bước vào phòng.
Tần Xu chột dạ nhưng không tranh chấp với anh, đóng cửa rồi theo sau.
Thẩm Cố đứng ở huyền quan, chống tay lên tường cởi giày rồi vào thẳng phòng ngủ. Anh mím môi ngồi xuống mép giường, đôi mắt đỏ kè trông đáng sợ cực kì.
Tần Xu rót một ly nước, đưa đến trước mặt anh: “Anh uống chút nước ấm nè”.
Thẩm Cố không nhìn Tần Xu, một tay cởi nút áo, lộ ra một vùng ngực đỏ ửng, anh nghiêng người tựa vào giường.
Tần Xu kinh ngạc nhìn ngực anh, căng thẳng sờ tay xem chỗ này có bị sưng không.
Thẩm Cố, không phải anh dị ứng với cồn đó chứ?
Yết hầu của anh trượt xuống, gạt tay cô ra: “Đừng chạm vào người anh”.
Tần Xu nhìn bàn tay mình bị anh đẩy ra, ánh mắt lóe một tia bất lực.
Không trả lời, không cho chạm, anh đang tức giận muốn chiến tranh lạnh.
Trước đây tuy không đoái hoài nhưng Thẩm Cố sẽ không đẩy Tần Xu ra như hiện tại khiến cô uất ức mênh mang. Tần Xu cắn môi, liếc nhìn khuôn mặt bị rượu thiêu đỏ, áp chế suy nghĩ kích động muốn đôi co với anh, xoay người ra ngoài.
Giây phút cửa phòng ngủ đóng lại, thần sắc Thẩm Cố nguội lạnh, anh muốn lao ra tóm cô về để hỏi cô có trái tim không. Sao Tần Xu có thể bỏ mặc anh ở đây? Thế nhưng anh sợ mình mất khống chế làm cô sợ hãi.
Thẩm Cố nằm xuống, gác tay lên trán.
Ra ngoài phòng khách, Tần Xu gọi hỏi quầy lễ tân có thuốc giải rượu và thuốc dị ứng không, phía khách sạn trả lời không, hỏi cô tên nhãn hiệu để khách sạn mua hỗ trợ.
Tần Xu không biết có những nhãn hiệu nào, cô lễ tân khéo léo giải thích không thể mua nếu không biết tên, Tần Xu biết phía khách sạn sợ bị truy cứu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề. Để không khiến cô ấy thêm khó xử, Tần Xu xách túi ra ngoài tự mua.
Tần Xu nhớ rõ cạnh khách sạn có một hiệu thuốc.
Chiếc xe đạp Tần Xu thi tháo lắp sáng nay đang dựng trong sân, cô đạp xe đến nhà thuốc mua một hộp thuốc giải rượu và thuốc dị ứng.
Về đến nơi, Tần Xu thấy Đường Tiểu Mạn đứng trong sân, rướn đầu ngó vào trong nom hết sức lúng túng.
Tần Xu trèo xuống: “Cô đến đây làm gì?”.
Đường Tiểu Mạn nghe giọng Tần Xu từ phía sau, cô quay lại, thấy Tần Xu đang giữ chiếc xe đạp. Đường Tiểu Mạn sửng sốt đi về phía cô: “Chị không có ở nhà sao? Sao có mỗi chị ở đây? Anh Thẩm đâu, trễ như vậy còn đạp xe ngoài này làm gì?”.
Đường Tiểu Mạn hỏi tới tấp, Tần Xu nhăn nhó: “Cuối cùng cô muốn nói cái gì? Hay muốn nói gì với chồng tôi?”.
Đường Tiểu Mạn xua tay lia lịa: “Không, tôi không tìm anh ấy, tôi tới tìm chị”.
Tần Xu nhướng mắt: “Có gì cô nói nhanh đi” – Thẩm Cố say túy lúy và đang ở nhà một mình nên cô rất lo.
Đường Tiểu Mạn gãi đầu: “Chiều mai cả nhóm sẽ quay về trường, có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa nên tôi đến xin lỗi chị. Hôm ở sân bay là tôi không phải, tôi không nên bàn tán về anh chị, không những thế còn xoi mói, nói xấu chị, bất luận chị có nhận lời này hay không thì tôi vẫn xin lỗi chị”.
Nói xong, Đường Tiểu Mạn khom lưng thật sâu.
Tần Xu chấp nhận, bình tĩnh đáp: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, cô có thể về được rồi”.
Cô dắt xe đạp vào.
Đường Tiểu Mạn chặn Tần Xu lại: “Khoan đã, chị Thẩm”.
Tần Xu nhìn cô: “Cô còn chuyện gì à?”.
Đường Tiểu Mạn: “Chị Thẩm, tôi nói chuyện này chị đừng giận tôi nhé”.
Tần Xu: “Biết tôi giận rồi còn muốn nói, cô định chọc tức tôi hả?”.
Đường Tiểu Mạn nghẹn lời: “Cứ xem như tôi chõ mũi vào chuyện nhà người khác, hai ngày qua gặp gỡ, tiếp xúc, tôi có thể nhận ra anh Thẩm yêu chị thật lòng. Tôi không rõ chuyện giữa hai người là thế nào nhưng đôi khi phải nhìn người trước mắt, nếu chị chịu quan sát thì chị sẽ phát hiện ra anh ấy lặng thầm làm rất nhiều việc vì chị”.
Tần Xu hỏi: “‘Chồng tôi đã hối lộ những gì để dây xích của cô bị kẹt vậy?”.
Đường Tiểu Mạn ngẩn người, nói năng lộn xộn: “Không, ý chị là gì?” – Cô tránh ánh mắt. “Chẳng hiểu chị đang nói gì cả”.
Tần Xu nở nụ cười: “Đừng giả ngơ nữa, nếu không phải anh ấy gặp riêng nhờ cô chủ động nhận thua thì làm sao trong hai ngày ngắn ngủi đã khiến cô nói anh ấy âm thầm hi sinh”.
Đường Tiểu Mạn ngượng ngùng: “Hóa ra đã nhận ra, thảo nào lúc tôi khích bác sau khi thi, chị không thèm phản ứng. Vậy sao lúc ấy chị còn ăn mừng với anh Thẩm?” – Không phải chị sẽ cảm thấy nhục nhã vì ngay cả chồng cũng không tin mình thắng bằng thực lực sao?
Tần Xu hỏi ngược lại: “Anh ấy thu xếp mọi thứ để tôi vui, vì sao tôi phải buồn?”
Đường Tiểu Mạn cứng họng, cảm giác bà Thẩm không chán ghét ông Thẩm như mình tưởng.
Đường Tiểu Mạn vuốt mái tóc bù xù, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dè dặt hỏi: “Chị không thích anh ấy à? Máy phát hiện nói dối phát hiện được chị không thích anh ấy, chắc anh ấy tổn thương lắm”.
Tần Xu nhàn nhạt: “Chuyện vợ chồng người ta, cô tò mò ít thôi”.
Cô dắt xe đi, bỏ lại một mình Đường Tiểu Mạn bâng khuâng trong gió.
Tần Xu dựng xe đạp bên ngoài, quẹt thẻ vào nhà, chuẩn bị thay giày thì mắt thấy Thẩm Cố ngồi ở sô pha.
Nghe cô về mà không phản ứng gì.
Anh còn giận.
Tần Xu cởi giày, khi đi qua sô pha cũng không dừng lại, định rót nước cho Thẩm Cố uống thuốc trước.
Bất thình lình, Thẩm Cố nắm lấy cổ tay Tần Xu kéo cô vào trong lòng, sau đó lật người đè cô xuống ghế.
Mùi rượu nồng nặc ập vào người, Tần Xu ngẩn người, ngay sau đó Thẩm Cố hung hãn hôn lên môi cô.
Nụ hôn cuồng bạo gấp gáp, vòng eo bị tay Thẩm Cố siết gọng kìm, cô không thở nổi nên cắn vào đầu lưỡi muốn anh buông ra.
Thẩm Cố bị đau, không những không buông theo ý định của Tần Xu mà đầu lưỡi còn cuốn lấy lưỡi cô, nụ hôn vấn vít thêm sâu thêm mạnh. Tần Xu chỉ có thể thở bằng mũi, ngực phập phồng dồn dập như cá bị bắt lên bờ, giãy giụa cần thở.
Không biết đã bao lâu, Thẩm Cố rời khỏi môi Tần Xu, hơi thở nồng mùi rượu khuếch vào tai Tần Xu, khàn đυ.c lên án: “Tần Xu…. em là người vợ không có tim, bạc bẽo vô tình”.
Tần Xu: “. . . . . .”