Thẩm Cố nhìn Tần Xu thờ ơ như hỏi một câu vu vơ, đồng thời thể hiện sự bất mãn với cô.
Cả hai mới thỏa thuận phải đẩy nhanh tiến độ phát triển tình cảm, tìm hiểu đối phương nhưng lịch trình tiếp theo Tần Xu lại không cất nhắc thêm Thẩm Cố vào. Hai người không ở cùng nhau thì không thể bồi đắp tâm tình được.
Tần Xu thấy ánh mắt Thẩm Cố tĩnh lặng, e sợ câu sau sẽ là “Chúng ta không hợp, không cần cố gắng thêm chi nữa. Chúng ta hãy li hôn vì người lớn cả hai nhà đều ngóng em bé, không cần lãng phí thời gian của nhau nữa, nhanh chóng kết thúc để tìm cơ hội mới”.
– Tôi cho rằng anh bận trăm công nghìn việc, quấn lấy anh sẽ làm phiền. Nếu ngày mai anh rảnh thì tôi sẽ hoãn hẹn Phó Tư Dư, ngày mai đi với anh.
– Như vậy không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người chứ?
Tần Xu lắc đầu: “Không sao, vì nhàm chán nên tôi mới hẹn cậu ấy ra ngoài chơi thôi. Hiện tại tôi cần làm việc, cậu ấy sẽ không để bụng đâu”.
Thẩm Cố gật nhẹ đầu.
Tần Xu không nhận ra cảm xúc trên mặt Thẩm Cố, dò hỏi: “Vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau nhé?”.
Thẩm Cố lãnh đạm: “Nửa tháng tiếp theo, nếu không có gì quan trọng tôi sẽ không đến công ty”.
Hàm ý, anh ta có nửa tháng phát triển tình cảm với mình.
Tần Xu rất cầu thị: “Nửa tháng này tôi cũng không có việc gì, anh đi đâu tôi đi đó”.
Thẩm Cố nhận được câu trả lời mình muốn nghe, dần nở nụ cười: “Em lên phòng đi”.
*
Những ngày kế tiếp, hai vợ chồng thân thiết một cách kì lạ. Buổi sáng mở mắt dậy, cả hai đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt chung một vòi nước. Cùng ăn sáng xong, Thẩm Cố sẽ vào văn phòng xử lý công việc hoặc đọc sách, Tần Xu thì vẽ tranh trên bảng vẽ tự tay may quần áo, tiếng máy may kêu tành tạch.
Tiếp theo, có khi cả hai sóng vai đi dạo ở công viên dưới tầng, tuy sự phát triển này không đầu tư lắm nhưng đã quán triệt những gì Tần Xu hứa: “Anh đi đâu tôi đi đó”.
Thời gian thư thái vô cùng, Tần Xu sinh ra ảo tưởng đôi mình đã cùng nhau vượt qua vài thập niên, nắm tay nhau sải bước dưới ánh hoàng hôn ở tuổi xế chiều.
Tần Xu cuộn mình trong tấm chăn nhỏ trên sô pha, cầm bút chì phác thảo bản thiết kế trang phục. Không có linh cảm, Tần Xu ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ, thấy Thẩm Cố ngồi trước bàn làm việc qua góc mắt.
Hôm nay Thẩm Cố mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ tay áo cố định bằng khuy măng sét đá vỏ chai[1]. Tóc anh chải gọn gàng, mím môi nhẹ, góc nghiêng anh tuấn hướng về cô điềm đạm và cao quý.
[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]
Tần Xu ngừng mắt ở Thẩm Cố vài giây, cúi đầu phác họa hình dáng anh trên tranh vẽ.
Thẩm Cố phát hiện Tần Xu thường xuyên lia mắt về bên này, anh đoán cô đang vẽ mình nên mở sách, dáng người cao lớn hơi ngửa ra sau, cụp mắt nhìn vào sách giả như không phát giác. Anh chầm chậm xoay ghế để mình đối diện với Tần Xu, bắt chéo chân, khoe tư thế đẹp mắt mê hoặc các cô gái nhất.
Đối với một người cuồng cái đẹp thì dáng vẻ Thẩm Cố làm việc và đọc sách quả nhiên rất dễ dàng cuốn hút Tần Xu. Cô đã học vẽ từ nhỏ nên gương mặt sống động của Thẩm Cố nhanh chóng hiện lên.
Tay vẽ, miệng cười trộm, đôi má Tần Xu thi thoảng phiếm đỏ để lộ biểu cảm ngượng ngùng. Cô nhìn bức vẽ chằm chằm sợ bị Thẩm Cố phát hiện, che miệng và ngước nhìn anh.
Thẩm Cố xem bộ dạng lén lút sợ bị phát hiện của Tần Xu, khóe môi bất giác cong lên, tâm trạng hồ hởi.
Trong phòng sách yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông cửa báo qua điện thoại, Tần Xu vào xem, là hàng trên mạng đã về. Shipper không được phép vào khu nhà nên cô có biếu chút quà cho hai bác bảo vệ, mỗi lần có kiện hàng thì hai bác sẽ đưa đến tận cửa.
Tần Xu đặt bảng vẽ xuống, giấu bức tranh ngon nghẻ kia vào giữa tập tranh, hớn hở nói với Thẩm Cố: “Em xuống lấy hàng nhé”.
Cô hí hửng chạy ra cửa, quay lại hỏi Thẩm Cố: “Em sẽ mua kem nữa á, anh muốn ăn vị gì?”.
– Giống em.
– Okie.
Thẩm Cố nghe Tần Xu chạy rầm rầm xuống cầu thang, cảm giác tâm trạng mình giờ phút này cũng hứng khởi như làn váy gợn sóng của cô, anh mỉm cười theo.
Anh đến trước sô pha, mở tập tranh tìm tờ giấy Tần Xu giấu, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Nguyên mẫu đúng là anh nhưng nhân vật đang ngoác mồm như thể nhét vừa một nắm đấm. “Anh” cởi trần, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng cỡ lớn, nửa thân dưới chỉ mặc độc qυầи ɭóŧ. Vì không đủ điều kiện có hạn, không có bút màu đỏ nên Tần Xu viết một chữ “đỏ” lên quần biểu thị màu sắc của chiếc quần.
Cuối cùng Thẩm Cố đã biết vì sao khi vẽ Tần Xu lại đỏ mặt, không phải tại Tần Xu rung động mà vì cô đã tưởng tượng ra hình ảnh anh không mặc quần áo, hơn nữa còn làm nhục anh.
Tần Xu tươi cười cầm hai que kem dâu đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Cố cầm bức tranh, ngồi ở chỗ mình vừa ngồi. Đôi mắt sâu thẳm của anh cười nhạt, tim Tần Xu hơi hẫng, miễn cưỡng duy trì nụ cười, tay níu cửa.
– Em mua vị dâu, anh ăn không?
Thẩm Cố bình thản: “Em đến đây”.
Khóe môi Tần Xu căng cứng, chưa cất bước đã nhận sai: “Em xin lỗi, là em vẽ bậy”.
Thẩm Cố không nói gì, hạ mắt nhìn tác phẩm tuyệt vời.
Tần Xu nhắm mắt, đúng là không nên nhìn tấm hình nóng bỏng như vậy.
Không khí như ngưng trệ một chỗ, cây kem trong tay Tần Xu bắt đầu nhỏ giọt, Thẩm Cố gõ lên bức tranh: “Em thích tôi mặc như thế này à?”.
Tần Xu bị trúng tim đen, giải thích: “Tại em thấy bình thường anh hơi cứng nhắc nên muốn đổi phong cách cho anh xem thế nào. Anh đừng giận mà”.
Thẩm Cố mặt không biến sắc: “Tôi không giận”.
Tần Xu nhướng mắt: “Thật không?”.
Thẩm Cố “Ừ”.
Tần Xu được nước lấn tới: “Vậy anh cười một cái xem”.
Thẩm Cố thẳng như ruột ngựa: “Tôi không cười nổi”.
“. . . . . .”
*
– Haiz nhất định là anh ta đã giận rồi.
Tần Xu ngồi trong tiệm bánh ngọt, chán nản dập đầu, khao khát quay về quá khứ bóp chết bản thân liền. Sao có thể vẽ loại tranh đó trước mặt Thẩm Cố chứ, dù muốn vẽ thì vẽ lén không được à?
Phó Tư Dư ngồi đối diện cười ra nước mắt, giơ ngón cái: “Bà quá víp, bà cho tui xem bức tranh đó được không?”.
Tần Xu buồn bã: “Tờ giấy đó đã vào thùng rác rồi, cậu đừng cười mình được không? Cậu nghĩ cách giúp mình đi, sau khi Thẩm Cố thấy nó, ăn cơm xong liền bảo công ty. Để bồi đắp tình yêu với mình, Thẩm Cố đã ở nhà mấy ngày liên tiếp, vốn dĩ nửa tháng sau trống nhưng bây giờ mới ngày thứ năm đã đòi đi làm. Thẩm Cố định ly hôn với mình phải không?
Phó Tư Dư an ủi: “Không đâu, kết hôn chứ đâu phải chơi trò vợ chồng mà nói bỏ là bỏ”.
– Vậy sao anh ta không đi với mình?
Phó Tư Dư: “Cậu cũng kể anh ta chưa đến công ty mấy ngày liền mà, biết đâu đúng lúc công ty có việc cần xử lý. Anh ta có tức giận thì cũng không lạ, lòng tự trọng của đàn ông cao ngất, cậu dỗ anh ta đi”.
– Dỗ thế nào?
– Cậu còn hỏi mình nữa à? Mình nghĩ cậu phải biết rõ hơn mình chứ.
Tần Xu thở dài: “Bây giờ không giống trước đây nữa”.
– Khác thế nào?
– Mình từng quyến rũ Thẩm Cố, sau buổi nói chuyện đó thì mấy ngày nay cả hai ở bên nhau rất đầm ấm. Mánh khóe dồn dập của ngày trước không hợp.
Phó Tư Dư cười hăng hắc: “Cậu cũng biết trước đây mình dồn dập hả?”.
Tần Xu đáp trả: “Mình bảo cậu đến cho mình xin cách giải quyết, không phải để cậu cười mình”.
– Ok mình không cười nữa, mình cũng không biết dỗ đàn ông bằng kiểu gì. Hay lúc đi mua sắm, cậu xem có… có cái gì Thẩm Cố thích không, mua cho anh ta.
Tần Xu gật đầu: “Mình biết rồi”.
Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, chuẩn bị sang trung tâm đối diện. Tần Xu nắm tay Phó Tư Dư, hai người vừa đi vừa tán dóc, bỗng cánh tay đau nhói. Một gã đội nón đen đã giật túi xách của cô trong chớp nhoáng, bỏ chạy.
Tần Xu phát giác mình bị cướp ngay, theo phản xạ đuổi theo, Phó Tư Dư giữ tay bạn, ngăn cản: “Đừng, đầu trộm đuôi cướp như bọn chúng có thể mang vũ khí đó. Hôm nay chúng ta không mang theo vệ sĩ, nguy hiểm lắm, gần đây gắn camera khắp nơi, chúng ta báo cảnh sát là được”.
Tần Xu thở hổn hển: “Nhưng nhỡ hắn chạy xa quá thì cảnh sát cũng vô dụng, mình muốn bắt hắn về quy án. Xã hội này quá loạn lạc, dám cướp túi của mình giữa ban ngày, nhất định phải tiễn hắn đến đồn cảnh sát, tống giam vào tù”.
Phó Tư Dư khuyên: “Thôi, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là một cái túi thôi mà, mua lại mấy hồi”.
Lòng Tần Xu nóng như lửa đốt: “Giấy chứng nhận kết hôn của mình ở trong đó”.
Phó Tư Dư kinh hãi: “Cái gì? Cậu mang giấy đăng kí kết hôn trong túi hả?”.
Tần Xu thở hồng hộc tức điên: “Đúng vậy, nó ở trong túi”.
Phó Tư Dư: Cậu đừng gấp, để mình báo cảnh sát ngay”.
Phó Tư Dư gọi 110, Tần Xu cũng gọi điện cho Thẩm Cố.
Thẩm Cố đang trong phòng họp ở tập đoàn Quang Sinh, nghe nhạc chuông dành riêng cho Tần Xu, anh ra hiệu Thường Hạo tiếp tục cuộc họp rồi ra ngoài nghe điện thoại.
– Alo.
– Alo, Thẩm Cố… Thẩm Cố.
Tần Xu nghe giọng của anh, giọng nói cay xè: “Thẩm Cố, em bị cướp”.
Ánh mắt Thẩm Cố khẽ biến, anh căng thẳng: “Em có bị thương không? Em đang ở đâu?”.
Tần Xu: “Em không sao nhưng bị mất túi rồi”.
Thẩm Cố thở phào nhẹ nhõm, sợ Tần Xu bị tên cướp dọa mất vía nên an ủi: “Không sao hết, để anh… mua cho cái khác, em đang ở đâu anh đến đón”.
Tần Xu bị tên cướp chọc tức đến nỗi run giọng: “Không phải… Em vẫn chưa nói hết…. Anh nghe em nói đã, nói xong anh đừng giận em nhé…. Giấy, giấy chứng nhận kết hôn của em… bị cướp rồi”.
Tần Xu sắp khóc nên Thẩm Cố không nghe rõ: “Em nói cái gì? Cái gì bị cướp?”.
– Giấy chứng nhận kết hôn.
Thẩm Cố: “….”.
Thẩm Cố: “Bây giờ kẻ cướp không chỉ cướp tiền mà còn cướp tình của người khác nữa à?”.
Lưu ý một lần nữa về xưng hô giữa Thẩm Cố – Tần Xu, Tần Xu – Phó Tư Dư (mặc dù mình thấy chưa bạn nào hỏi nhưng đề phòng):
Tất cả những thay đổi (Tôi – Anh, Em – Anh) hay (Tôi – Cô, Tôi – Em), (Cậu – Mình, Bà – Tui) hay thậm chí (Em – Anh, Anh – Em) đều có chủ đích, tùy theo ngữ cảnh. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì cứ thẳng thắn bình luận hoặc nhắn tin cho mình giải đáp nhé.