Trong văn phòng, ông Thẩm chồm lên bàn làm việc, lật đếm 1000 tệ (~3 triệu 3 VNĐ) Thẩm Cố vừa lấy trong bóp ra.
Ông đẩy thẻ ngân hàng đến trước mặt, hỏi: “Con đã chuyển vào đây 499 ngàn (~1 tỷ 7) chưa?”.
Tất cả thẻ ngân hàng của ông Thẩm đều liên kết với điện thoại của vợ, chỉ cần có thông báo nhận tiền thì bà sẽ biết ngay. Vậy nên mỗi lần ba vòi tiền, vì để mẹ không phát hiện nên Thẩm Cố chuyển đến thẻ do mình đứng tên, cũng chỉ có mỗi anh thấy tin nhắn của ngân hàng , ông Thẩm không nhận được.
Thẩm Cố đáp “Rồi”, ba cười với anh: “Con trai, một đứa không đủ đúng không, đợi lát ba nói với Tiểu Xu phải hai đứa… Không, ba đi” – Một cháu được 500 ngàn, ba đứa không phải được một triệu rưỡi sao? Mới nghĩ ông Thẩm đã cười ngoác tận mang tai.
Thẩm Cố liếc ba mình đã vô phương cứu chữa, lạnh lùng từ chối: “Không, một đứa là đủ rồi”.
Ông Thẩm ỉu xìu, im bặt.
Một đứa cũng được, nhận hẳn năm tháng tiền tiêu vặt kia mà.
Ông Thẩm cất tiền và thẻ vào bóp trong túi quần, lúc ngước mắt lên, ông chợt nhớ giờ Thẩm Cố đã cưới vợ, nếu sau này bóp tiền con trai cũng do con dâu quản thì ông làm sao vòi tiền ai? Thân làm ba chồng không thể vay mượn con dâu được.
Nghĩ tới đây, Thẩm Nghị lo trước tính sau: “Con trai, hiện tại con có người bạn hay trợ lý nào đáng tin không?”.
Thẩm Cố nghĩ ba muốn thảo luận về công ty nên cương trực trả lời: “Sau khi hưởng tuần trăng mật, con tạm thời giao công việc cho Cao Ngạn Triết và Thường Hạo”. Cao Ngạn Triết là một trong những phó tổng giám đốc, là đàn anh của Thẩm Cố thời đại học, vừa tốt nghiệp đã được Thẩm Cố mời về tập đoàn Quang Sính.
– Không phải, ba không nói về tuần trăng mật, con cứ đi bất cứ khi nào không cần báo với ba. Hai người con vừa nhắc có ai được không?
Thẩm Cố cau mày: “Ba muốn mai mối cho hai người họ à?”.
Ông Thẩm: “Ba nào có rảnh thế, ba muốn nhắc con nhân dịp con dâu chưa quản lý tài chính thì hãy tìm nhiều người đáng tin vào, gửi mỗi người bọn họ mấy triệu, giấu vài cái quỹ riêng”.
Thẩm Cố: “…..”.
Ông Thẩm bưng chén trà trước mặt, nhấp môi: “Bạn gái hay vợ đều khủng khϊếp, cô ấy sẽ tịch thu hết tài sản của chúng ta. Còn nữa, đừng nói chuyện này cho Hạo Bác, chị dâu con là bạn thân của con dâu, một khi nó mà biết thì gió thổi l*иg lộng[1] luôn đó.
[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]
Thẩm Cố: “….”
Thẩm Nghị thấy con trai lơ đễnh thì nghiêm mặt: “Con phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa chuyện này đi, nếu không về sau ngay cả kinh phí mua vui bất ngờ trong những ngày kỉ niệm cho vợ cũng chẳng có một xu”.
Thẩm Cố khinh thường mấy lời này ra mặt: “Yên tâm, vợ con sẽ không phát mỗi 100 ngàn tiền tiêu vặt đâu”.
Ông Thẩm nghe rõ lời đâm chọt từ con trai, khinh bỉ: “Được thôi, mày mà không nghe lời ba thì sau này đừng hối hận, con nhá”.
Thẩm Nghị sờ tấm thẻ trong túi, Thẩm Cố là chủ thẻ, nhỡ con trai bị Tần Xu kiểm soát tài chính thì thẻ ngân hàng này sẽ bị khóa lại bất cứ lúc nào. Mình phải mau mau rút 499 ngàn ra mới được.
Ở phòng khách dưới tầng, Tần Xu và bà Thẩm hàn huyên về chuyện chăm sóc da, có điều Thẩm Cố không có ở đây, cô trông khuôn mặt nhân từ của mẹ chồng hóa thành chuyện nhà họ Cố phá sản. Tần Xu thấp thỏm bất an, lo mình lỡ lời thì bà sẽ gọi một cú hủy diệt gia đình mình.
Cuối cùng cô biến thành con khỉ dòm nhà.
Hơn nữa Tần Xu vừa ngọt nhạt khen họ Tang của bà nghe rất êm tai.
Tang Hàm Hạ mỉm cười dịu dàng, bà cũng cho rằng chữ Tang này rất êm ái. Bà vốn mang họ Cố, nguyên tên họ là Cố Hàm Hạ, Tang là họ ngoại. Bà thấy họ Cố này khó nghe hơn họ Tang nên đổi họ.
Nghe thì thấy đây là chuyện bình thường nhưng liên tưởng đến thảm kịch phá sản của nhà họ Cố, mỗi nụ cười của bà Thẩm trong mắt Tần Xu như chứa bồ dao găm.
Tần Xu không ngừng liếc mắt lên tầng hai, vừa hay cô cũng muốn thể hiện với bà Thẩm mình thực sự yêu thương Thẩm Cố, không muốn rời xa anh dù chỉ một giây. Còn mặt khác, hiện tại quả thật Tần Xu rất muốn Thẩm Cố xuống liền.
Dưới ánh mắt tha thiết của Tần Xu, cuối cùng Thẩm Cố đã theo ông Thẩm xuống phòng khách.
Bà Thẩm hớp một ngụm trà lài trước mặt, nén giận cười với chồng: “Hai ba con nói chuyện gì lâu thế, Xu chờ sốt ruột hết rồi đây này”.
Mặt Tần Xu đỏ gay, quay sang nhìn Thẩm Cố.
Thẩm Cố đến ngồi xuống cạnh Tần Xu, cô lập tức dựa sát vào, tay túm góc áo anh.
Tần Xu phải tóm được thứ gì đó trên người Thẩm Cố mới yên tâm.
Thẩm Nghị ngồi xuống sô pha, cầm tờ báo lên, nghiêm giọng: “Nói chuyện công việc thôi, gần đây nó vừa cưới Xu nên anh sợ nó chểnh mảng công việc”.
Sợ Thẩm Cố chểnh mảng công việc vì chuyện kết hôn, những lời này vào tai Tần Xu trở thành oán trách cô vợ mới là cô ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng.
Tần Xu ngồi thẳng lưng hệt khi bị thầy giáo phê bình trước lớp, nghiêm túc cam kết: “Ba yên tâm, con nhất định sẽ là người vợ hiền của anh ấy, săn sóc cái ăn cái mặc, chỗ ở đi lại để anh ấy yên tâm giải quyết công việc”.
Vốn dĩ ông Thẩm chỉ tìm đại một lý do đối phó với vợ, không ngờ Tần Xu bỗng đáp lời, với lại còn đáng yêu như thế nên ông rất vui vẻ. Ông Thẩm quay sang Tần Xu: “Được, giao công ty cho vợ chồng con, ba mẹ rất an tâm”.
Hai tay Tần Xu đặt trên đầu gối: “Ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng”.
Thẩm Cố giơ tay che miệng, suýt cười phá lên.
Nhân lúc Tần Xu không chú ý, bà Thẩm trừng thằng con một cái, không biết nó đã nói gì với con bé mà mỗi lần cô gái đáng yêu này nhìn bà không khác gì trông thấy quỷ.
Ông Thẩm gật đầu, hài lòng: “Được, ba mẹ tin con”.
Thể hiện quyết tâm xong, Tần Xu ngồi cứng ngắc, ngón tay không ngừng vần vò lớp vải ở đầu gối.
Bất thình lình Thẩm Cố bắt lấy tay Tần Xu đặt lên đùi mình, anh miết nhẹ các đầu ngón tay, xoa dịu cô không ít.
Người giúp việc trong nhà bếp gọi bà Thẩm, hỏi: “Phu nhân, bà đến xem thử bánh này đã được chưa ạ?”.
Bà Thẩm đứng dậy: “Mẹ vào bếp xem thử”.
Tần Xu nghĩ mình cần biểu hiện tốt hơn, phải bày ra dáng vẻ giỏi việc nước đảm việc nhà. Thẩm Cố nhìn ra ý đồ đó, anh thì thầm bên tai Tần Xu: “Mẹ tôi đã học làm bánh vài năm nay, chuyên nghiệp lắm”.
Ý anh là, trình độ gà mờ của cô sẽ múa rìu qua mắt thợ.
Tần Xu hết sự tự giác ngừng biểu diễn “tài nấu ăn” của mình.
Bà Thẩm rời đi, chỉ còn Tần Xu, Thẩm Cố và ông Thẩm ngồi ở ghế bành.
Thẩm Cố đánh mắt một cái, ông Thẩm nâng cao tờ báo lên, giả như không biết gì.
Con dâu còn rất nhỏ, ông ba chồng này không thể ức hϊếp con bé.
Khóe môi Thẩm Cố hơi cong lên, vô tình hươ hươ điện thoại cảnh cáo, nếu không nói thì sẽ lấy lại tiền.
Ông Thẩm trộm nghĩ, Thẩm Cố mới là người ép ông làm chuyện táng tận lương tâm, chẳng liên quan gì đến mình.
Ông buông tờ báo xuống, mở nắp chén trà, hớp một ngụm, gọi: “Xu à”.
Tần Xu buông ngay điện thoại mới cầm, sống lưng thẳng tắp, đáp lời to rõ: “Dạ con nghe ba”.
Thẩm Nghị không chút biến sắc, vào thẳng chủ đề: “Khi nào con với Cố định cho ba bế cháu?”
Tần Xu bàng hoàng, vô thức nhìn Thẩm Cố.
Thẩm Cố cụp mắt tựa vào sô pha, lười nhác lướt điện thoại như chẳng nghe ba mình hỏi gì.
Tần Xu không dám lảng tránh câu hỏi của ba chồng, sợ một khi ông Thẩm khó chịu là nhà họ Tần xanh cỏ liền nên suy tư một chút, thử hỏi: “Ba nghĩ khi nào tụi con sinh con được?”.
Ông liếc Thẩm Cố, thầm mắng thằng con mất nết, bàng quang trả lời: “Ba thấy hai đứa cũng mặn nồng, ba mẹ ở nhà không có việc gì làm nên muốn bế cháu gái”.
Tần Xu đã thông suốt, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, tụi con sẽ nhanh chóng sinh cháu cho ba”.
Ông Thẩm: “….” – Con dâu có thế bướng bỉnh thêm được không, ông chỉ truyền đạt nguyện vọng thay Thẩm Cố, nếu thất bại mới moi thêm chút tiền chứ? Bây giờ thành công dễ dàng thế này làm ông vô cùng áy náy.
Thẩm Cố nghe Tần Xu trả lời, vào ID Thường Hạo trong danh bạ, nhắn tin:
[Cậu mở một tài khoản ngân hàng dưới tên của cậu, chuyển vào đó một trăm triệu đi].
Thẩm Cố: Bắt đầu giếm tiền thôi.