Chương 1: Anh Thẩm, anh có nghĩ chúng ta rất có duyên với nhau không?

Chương 1: Anh Thẩm, anh có nghĩ chúng ta rất có duyên với nhau không?

Edit: peterpandreammate

Đã bước qua tháng sáu, tiết trời oi bức.

Màn đêm buông xuống, khoảng sân bên ngoài biệt thự cổ của nhà họ Thẩm toàn là những chiếc xe đắt đỏ. Hôm nay là lễ mừng thọ thứ 80 của ông cụ Thẩm, những người trong giới thượng lưu đều đổ về đây.

Con đường hướng đến nhà họ Thẩm đã tắc hơn 20 phút, Tần Xu ngồi trong xe, khó chịu khi nghĩ đến mục đích của chuyến đi này.

Mẹ cô ngồi bên cạnh biết con gái không vui, bà mím môi, cụp mắt vỗ vai cô: “Xu, chốc nữa đến nhà họ Thẩm đừng tùy hứng, trước mặt ông cụ Thẩm thể hiện tốt tý. Ông cụ vẫn luôn thích con, Thẩm Cố….. cũng sẽ vậy” – Mẹ nhắm mắt khẳng định một lời lừa mình dối người.

Thẩm Cố sẽ thích cô?

Độ tin cậy của câu này là 0%, Tần Xu rất muốn cãi lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ lo lắng ánh lên từ đôi mắt bà, cô chỉ thở hắt một hơi, cúi đầu không nói một lời.

Điện thoại cạnh bên rung mấy hồi, Tần Xu cầm lên nhìn lướt qua, là tin nhắn của bạn thân cô, Phó Tư Dư.

[Phó Tư Dư: Sao vẫn chưa thấy cậu nữa, cậu đến đâu rồi?].

[Tần Xu: Đường kẹt cứng rồi].

[Phó Tư Dư: Khi nào cậu đến thì nhắn, mình đi tìm cậu].

[Tần Xu: Mình biết rồi].

Tần Xu trả lời xong, đặt điện thoại xuống. Cô lấy một chiếc gương nhỏ trong túi ra dặm lại lớp trang điểm.

Khi Tần Xu đến nơi, khách khứa đã náo nhiệt trong đại sảnh nhà họ Thẩm. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên Tần Xu, những ánh mắt đó dường như đã dừng lại ở đây.

Trước giờ cô vẫn luôn là tiêu điểm của đám đông, từ lâu đã quen với việc được săn đón cưng chiều. Tuy nhiên những ánh mắt này không giống với khi nhìn một ngôi sao xinh đẹp, chúng nghiêng về sự thăm dò hơn.

Tần Xu theo mẹ đến chào hỏi người quen, nhìn quanh một vòng yến tiệc vẫn không thấy Phó Tư Dư đâu. Tin nhắn cũng không trả lời, Tần Xu nói với mẹ một tiếng rồi đi tìm Phó Tư Dư.

Phía sau phòng tiệc là một vườn hoa lớn, bên trong được xây dựng một bể bơi và khu nghỉ ngơi. Mấy cô chiêu cậu ấm không quan tâm đến công ăn chuyện làm đều tụ tập ở đây nói chuyện phiếm, không cần nở nụ cười thương nghiệp ở ngoài kia.

– Hình như hôm nay Tần Xu cũng đến đây đó.

– Không phải mối quan hệ hai nhà sụp đổ rồi sao? Cô ta vẫn mặt dày đến đây à?

– Mặt đó là cỡ mặt đường rồi, trên mạng lan truyền tin nhà cô ta sắp phá sản còn gì? Chắc muốn trèo cao nên nhân tiệc mừng thọ này vác mặt đến. Aiza, các cô nói xem, có phải cô ta muốn tái hợp với Thẩm Cố không?

Vừa dứt lời, vẻ mặt mấy cô gái bỗng dè dặt hơn hẳn.

Tập đoàn gia tộc họ Thẩm, Quang Trì đã vững vàng ở đó suốt hàng thế kỷ qua. Lĩnh vực hoạt động của các công ty dưới trướng trải dài từ truyền thông, điện ảnh, truyền hình đến bất động sản, tài chính và các mảng khác. Dưới bàn tay của mấy thế hệ, tập đoàn Quang Trì ngày càng cắm rễ sâu hơn ở Nam Thành, cành lá sum sê.

Con trai thứ ba Thẩm Cố của nhà họ Thẩm đã được hội đồng quản trị bỏ phiếu tán thành 100% vào năm trước, chính thức thừa kế tập đoàn Quang Sính do cha anh thành lập. Cùng với năng lực xuất chúng, diện mạo anh tuấn trẻ tuổi, số tiểu thư danh giá xếp hàng để trở thành phu nhân Thẩm dài hằng ha sa số.

Cách đây không lâu có nguồn tin cho rằng ông cụ Thẩm đang tìm đối tượng cho Thẩm Cố, mấy gia tộc có con gái xuân xanh đến tuổi cập kê đều gửi hết tâm tư vào nơi đây.

Tiệc mừng thọ của ông cụ lần này nghiễm nhiên biến thành một buổi xem mắt trá hình. Các cô gái xúng xính váy áo, hy vọng bản thân sẽ là người xuất sắc nhất, hy vọng sẽ lọt được vào mắt xanh của Thẩm Cố, từ đó một bước lên mây.

Đời sống cá nhân của Thẩm Cố khá kín tiếng, mối tình duy nhất mà mọi người biết được chính là nụ hôn thuở ấu thơ với Tần Xu. Vì thế, dĩ nhiên Tần Xu chính là đối thủ nặng kí số một.

Cô gái ngồi ngoài cùng bên trái cười khinh miệt: “Đúng là cô ta đẹp đấy nhưng lại chảnh chọe bốc đồng, Thẩm Cố không thèm để ý đến cô ta đâu. Huống hồ nhà cô ta đang thiếu hụt vốn đầu tư, đi khắp nơi để cầu vốn, đừng nói là nhà họ Thẩm, cả cái Nam Thành này cũng không ai có hứng thú cưới cô ta về nhà”.

– Này đừng nói nữa, hình như Tần Xu đến kìa.

Tần Xu mới bước đến hành lang, loáng thoáng nghe một giọng nói quen thuộc đàm tiếu về mình. Nhìn theo phía âm thanh phát ra thì quả nhiên là người quen.

Đó là Đỗ Song Song, một người mẫu không chút tiếng tăm. Gia đình cô ta mở một cơ sở kinh doanh bất động sản nhỏ, nhỏ đến mức không thể đạt đến quy mô công ty, cho nên tạm bợ chen một chân vào giới nhà giàu. Trước đây cô ta lẽo đẽo sau lưng Tần Xu, tâng bốc cô tài năng như thế nào, xinh đẹp ra sao, miệng lưỡi trơn như bôi mỡ. Tuy nhiên kể từ khi trên mạng phong thanh tin nhà họ Tần gặp khó khăn về tài chính, cô ta hóa thành con chạch[1], không còn xuất hiện trước mặt Tần Xu nữa.

[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]

Thân phận của cô ta còn không đủ trở thành miếng lót đường để bước vào buổi tiệc mừng thọ ông cụ Thẩm, không biết hôm nay lại bợ đỡ ai để trà trộn vào đây.

Tần Xu vẫn đứng đó, chiếc váy đỏ ôm lấy dáng người yểu điệu, phía dưới vòng eo thon thả là đôi chân dài miên man. Mái tóc đen cuộn sóng sau lưng, trên vành tai là đôi ngọc trai tròn xoe khiến vẻ ngoài của cô không những xinh đẹp mà còn sáng rực rung động lòng người. Dường như đây vẫn là cô cả của nhà họ Tần, không phải là con người nghèo túng nào đó mà người ngoài đồn thổi.

Tần Xu chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên người Đỗ Song Song.

Đám người nhìn bộ lễ phục cao cấp, không một người bình thường nào có thể mua được đang khoác lên người Tần Xu, bối rối đảo mắt. Trong lòng bọn họ trộm nghĩ, chẳng lẽ tin tức nhà họ Tần phá sản là giả?

Đỗ Song Song vì muốn nịnh bợ cô cả Chu Niệm Vi của Chu gia, biết cô ta có ý với Thẩm Cố nên không tiếc lời dìm Tần Xu xuống bùn. Oang oang là vậy nhưng cô ta cũng không ngờ Tần Xu lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không biết Tần Xu có nghe mấy lời vừa nãy không. Khuôn mặt Đỗ Song Song cứng đờ, gượng gạo.

Tuy trên mạng cơ man là tin nhà họ Tần – Tần Lâm đã phá sản, nhưng sự việc cụ thể như nào làm sao bọn họ biết rõ được. Với lại, lạc đà béo còn hơn ngựa gầy[2], trăm năm trong cõi nhà giàu dễ gì mà lụn bại như thế. Bọn họ cố ý hạ thấp Tần Xu là vì từng bị gia thế lẫn ngoại hình của cô đè bẹp, muốn một lần được nhìn thấy Tần Xu bị xem thường, có điều mồm nhanh hơn não mất rồi.

[2 – Bấm vào đây để xem chú thích]

Đỗ Song Song dĩ nhiên không dám trở mặt ngay trước mũi Tần Xu.

Cô ta đứng lên, mỉm cười vẫy tay với cô: “Xu, cậu đến đây ngồi đi, bọn tôi mới nhắc đến cậu đấy”.

Mấy người khác cũng phụ họa theo, gọi Tần Xu sang ngồi, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Hệt như Tần Xu từ miệng bọn họ ra là một người nào đó chứ không phải Tần Xu này.

Dĩ nhiên cô hiểu lòng dạ đám người này như thế nào, từ nhỏ cô được mọi người cưng như trứng mỏng. Tuy thái độ kiêu ngạo đã vơi bớt do chuyện gia đình, nhưng dù gì nó cũng đã ngấm vào trong tận xương tủy. Huống hồ gì cô vốn không phải người chịu ngồi yên cho người ta bàn tán.

Tần Xu hơi ngẩng đầu lên, hào hứng hỏi ngược lại Đỗ Song Song: “Vậy hả? Nói gì về tôi vậy?”.

Cô giả như khi nãy chẳng nghe được gì, nhướng mày: “Có phải cậu nói tôi tài sắc vẹn toàn, cậu muốn trở thành người mẫu của studio tôi không? Đỗ Song Song, đến khi nào cậu mới sửa được cái tính nịnh nọt của mình đây? Cậu nói vậy tôi cũng khó xử lắm đó, không phải là tôi muốn từ chối đâu. Hình tượng của cậu thật sự không đủ mạnh để quảng bá cho bộ sưu tập mới của tôi”.

Lời vừa dứt, có mấy người nhịn không được phì cười.

Mấy cô gái ở đây đều biết trước đây Đỗ Song Song là con hầu lẽo đẽo sau lưng Tần Xu, bây giờ thấy nhà họ Tần xuống dốc thì dẫm cô này, quay sang bợ đỡ Chu Niệm Vi. Kẻ hai mặt như cô ta trong giới này nhiều vô kể, nhưng bị vạch trần kiểu này quả là hiếm có khó tìm.

Quả nhiên Tần Xu vẫn là Tần Xu, lưỡi có hàng vạn gai nhọn phóng ra khiến đối thủ đại bại tại chỗ.

Đỗ Song Song nghẹn họng, khuôn mặt biến thành một trái ớt nóng rực. Cô ta nhìn quanh quất xem có ai lên tiếng giúp mình không. Nhưng cả đám người này đều biết lí do Tần Xu chĩa mũi dùi vào cô ta, vừa mới nói xấu sau lưng cô như vậy, giờ mở miệng cho hỏa tiễn từ miệng Tần Xu tấn công sao? Ai ai cũng biết mồm mép Tần Xu thâm độc như thế nào, tốt nhất là đừng bày trò gì trước mặt cô ta, không thì kết cục sẽ hệt như Đỗ Song Song bây giờ.

Không biết chôn mặt vào đâu!

Đám đông cười nói một hồi rồi gạt Đỗ Song Song sang một bên, không thèm để ý đến cô ta nữa, tiếp tục nói chuyện.

Không tìm thấy Phó Tư Dư, Tần Xu cũng chẳng có tâm trạng nào tay bắt mặt mừng với đám chị em lạ mặt này, cô chuẩn bị quay về đại sảnh thì nhận được tin nhắn của Phó Tư Dư.

[Phó Tư Dư: WC lầu hai, nhanh lên, mình mới nghe ngóng được Thẩm Cố đang trên đường đi đến nhà vệ sinh. Mau đến WC chặn anh ta, giả như có duyên gặp gỡ!!!]

Tần Xu đọc tin nhắn xong, mặt tối sầm

Chặn đường Thẩm Cố đi vệ sinh sao?

Có điên không?

Đường đường là cô chủ nhà họ Tần lại xông pha đến nhà vệ sinh, không thể nào, ý tưởng này của Phó Tư Dư thật khủng khϊếp.

Tần ngần hai giây, Tần Xu đại tiểu thư quyết định rảo bước về phía nhà vệ sinh lầu hai trong phòng tiệc.

Có lẽ đầu óc Tần Xu đã thật sự phát rồ, khi nãy tuy Đỗ Song Song đặt điều ác ý nhưng cũng không phải là không đúng. Mục đích Tần Xu đến đây hôm nay chính là chèo kéo Thẩm Cố, thúc đẩy mối liên hôn Tần – Thẩm được diễn tiến thuận lợi.

Trong thâm tâm cô hiểu rất rõ, con đường Thẩm Cố đi về phía mình nói “Tôi đồng ý” là vô cùng gian nan và trắc trở. Dù gì người từ hôn Thẩm Cố bốn năm trước cũng là Tần Xu, không chừng trong lòng anh ghét bỏ cô thậm tệ. Nhưng tình cảnh nay đã khác, muốn bảo vệ được công ty nhà họ Tần thì Tần Xu phải nhanh chóng tóm được Thẩm Cố.

Tần Xu sinh ra vào thời kì hưng thịnh nhất của nhà họ Tần, lúc đó nhà cô cũng không kém cạnh gì so với nhà anh ta, cảnh tượng náo nhiệt kéo dài đến vô tận.

Bà nội Tần và bà nội Thẩm là chị em thân thiết. Ở màn bốc đồ vật ở tiệc thôi nôi, bà nội Thẩm nắm tay Thẩm Cố nhỏ bé nhìn vào vòng tròn. Tần Xu một tuổi được mọi người vây quanh, con ngươi đen láy lúng liếng quét một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ Thẩm Cố. Cô bé lẫm chẫm bò qua, bắt chước bà cụ cười hì hì, với lấy tay còn lại của cậu bé.

Cả sảnh tiệc được một phen cười nắc nẻ, hai nhà Tần Thẩm đăng đối, Tần Xu lại chỉ nhỏ hơn Thẩm Cố ba tuổi. Đầu óc hai cụ bà như vừa được thắp sáng, tuyên bố cho hai cháu đính hôn ngay giữa bữa tiệc.

Trẻ con nhà trâm anh thế phiệt đính hôn từ bé cũng không phải là chuyện lạ, hơn nữa hai bà còn vui vẻ buộc sợi tơ hồng này trước mặt mọi người. Thế là ba mẹ hai bên đành phải thuận theo hôn ước này, chỉ đợi hai người trưởng thành sẽ chính thức kết hôn.

Trong kí ức Tần Xu luôn vang vọng tiếng người khác gọi mình là cô vợ nhỏ của Thẩm Cố. Mỗi khi nhắc đến đính ước của hai người thì sẽ lôi cả chuyện chọn đồ vật trong tiệc thôi nôi, mọi người trêu Tần Xu mới nhỏ mà đã biết câu rùa vàng. Tần Xu sẽ là người đầu tiên hạ gục cậu ba Thẩm.

Tần Xu không thích mấy lời bông đùa này, ý bọn họ nói Tần – đũa mốc – Xu đang chòi Thẩm mâm son – Cố.

Cô chủ cả Tần Xu đã sống trong nhung lụa bao nhiêu năm nay, trung tâm của muôn vàn yêu thương, dung mạo lại trắng trẻo xinh đẹp. Ai có thể lấy được Tần Xu chính là phước đức tám đời, cuối cùng bây giờ cô lại biến thành người hám danh hám tài Thẩm Cố?

Gia thế giàu có, vẻ ngoài hơn người nhưng tính tình lại kiêu căng, dĩ nhiên cô công chúa này ghét nhất là bị gán cái nhãn “Của Thẩm Cố” lên người. Đối với ánh mắt hân hoan của thế hệ trước, Tần Xu chỉ khinh miệt ngoảnh đít đi.

Vậy mà ai cũng bảo Tần Xu và Thẩm Cố là một đôi, thật ra hai người không thân thiết đến mức đó. Ngày Tần Xu tròn mười tám tuổi, không biết ai đã nhắc đến chuyện cũ. Họ bảo cô lớn rồi, hai năm nữa thôi là có thể đến Cục Dân chính với Thẩm Cố.

Lúc đó Tần Xu đã ngà ngà say, Thẩm Cố lại bày ra bộ dáng tôi không có ý kiến gì giữa đám đông xôn xao. Thế là cô nóng nảy nói tuột ra mình còn độc thân, chuyện đính ước này chỉ là một trò đùa của hai bên gia đình, vì thế…. không tính.

Sau đó Tần Xu bị người lớn trong nhà trách mắng một trận, nhưng thời điểm này nhà họ Tần vẫn là vua một cõi, ông cụ luôn yêu thương đứa cháu gái Tần Xu này nhất nên không thể để cô lùi dù chỉ một bước. Cho nên nói là mắng nhưng cũng chỉ qua loa vài câu thôi, hôn ước giữa Tần Xu và Thẩm Cố chính thức bị bỏ xó.

Cách đây ba năm, ông cụ Tần đột nhiên ngã bệnh phải nhập viện, tập đoàn Ích Viễn không thể giao phó cho hai người con trai, tức là ba của Tần Xu và chú hai. Về mảng kinh doanh thì hai người không nhạy bén lắm, vì thế nhà họ Tần dần dần suy tàn. Năm ngoái Ích Viễn lại thất bại trong một dự án khiến cho nguồn tài chính của tập đoàn liên tục vỡ trận, cần được cấp bách rót một dòng vốn khổng lồ vào. Nhưng bốn năm trước Tần Xu và Thẩm Cố đã giải trừ hôn ước, các công ty khác thấy mối quan hệ giữa hai nhà đã tan vỡ nên cũng không dám mạo hiểm mích lòng Quang Trì để giúp đỡ Ích Viễn.

Chú hai ngượng ngùng đến cầu cứu ông cụ Thẩm, ông cụ nể mối giao tình hai nhà nên không từ chối. Tuy nhiên ông cụ vẫn bóng gió về nỗi băn khoăn chuyện hủy bỏ đính hôn năm xưa, bây giờ hai người Tần Thẩm không còn mối quan hệ nào nữa. Vì thế nếu nhà họ Thẩm ra tay cứu giúp nhà họ Tần thì có khác nào ban cho những kẻ nhà giàu khác ở Nam Thành này một cơ hội chê cười tôn nghiêm của nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm cũng cần phải giữ thể diện.

Với lại nhắc đến hai nhà này thì sẽ nhớ đến việc Tần Xu là vợ tương lai của Thẩm Cố, ông cụ Thẩm giúp nhà họ Tần như vậy, người ta sẽ nghĩ Thẩm Cố có gì đó với Tần Xu. Điều đó gây bất lợi đến hôn nhân của anh sau này.

Chú hai về báo mối quan ngại của nhà họ Thẩm cho ba Tần, hai người suy xét hồi lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra một giải pháp. Đó chính là phải bày tỏ lòng thành với nhà họ Thẩm, thúc đẩy hôn sự của Tần Xu – Thẩm Cố.

Đúng ra ông cụ Thẩm chẳng có ý kiến gì cả, con cháu đều có hạnh phúc của riêng mình. Mấu chốt là ở Thẩm Cố, chỉ cần anh đồng ý kết hôn với Tần Xu, không một ai có quyền ý kiến gì. Dĩ nhiên, nếu anh không muốn thì cũng không ai có thể ép được.

Tần Xu đứng trên hàng lang trước nhà vệ sinh tầng hai, vén tóc, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía đó. Đôi mắt hoa đào quyến rũ cong cong, trên phiến đá cẩm thạch ốp tường nhẵn bóng phản chiếu một bóng hình diễm lệ từ cốt cách, sự tự tin càng thêm rực rỡ trong ánh nhìn. Với vẻ mỹ miều này, Tần Xu không tin Thẩm Cố có thể giữ nguyên cái đầu gỗ để đối diện với cô.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Tần Xu nhìn thấy bóng người đàn ông in lên vách tường, tim đập loạn xạ.

Phó Tư Dư vừa bảo Thẩm Cố đang đi vệ sinh, thế đáng lẽ phải đi từ trong ra chứ? Sao hướng này giống như bây giờ mới đi vệ sinh vậy?

Mặc kệ đi, dù sao Tần Xu cũng cần phải chặn người rồi.

Cô nặn ra một nụ cười, lên tiếng chào: “Tổng giám đốc Thẩm, trùng hợp quá, không nghĩ có thể gặp được anh ở đây…..”.

Thẩm Cố dừng bước, anh nhướng mắt nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt mang theo sự lạnh lùng không chút cảm xúc: “Trùng hợp?”

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, ngũ quan sắc nét, dáng vẻ toát lên sự nghiêm nghị. Con ngươi sâu thẳm mải miết đọng lại trên khuôn mặt Tần Xu giống như đã nhìn thấu mọi tâm tư trong đầu cô từ lâu.

– Vừa khéo gặp được nhau ở nơi đây, anh Thẩm nói xem, có phải chúng ta rất có duyên với nhau không? – Tần Xu nhướng mày, đôi mắt hoa đào nhìn anh, cố tỏ ra yếu đuối.

Hai người nhìn nhau một hồi, Thẩm Cố nhìn đi chỗ khác, dửng dưng trả lời: “Tôi không cho rằng việc gặp một người phụ nữ trước nhà vệ sinh nam là trùng hợp”.

Thẩm Cố nói xong, không đợi Tần Xu hiểu ra ý của mình, đôi chân thon dài đã lướt qua cô.

Tần Xu: Tôi không biết nói gì…

Anh ta cứ thế mà đi luôn rồi?

Đây là cô bị Thẩm Cố khinh thường sao?

Tần Xu đây xinh đẹp lộng lẫy như vậy, Thẩm Cố lại dám rẻ rúng cô!!!!!!!!!

Hai mắt cô trừng trừng đầy căm phẫn về phía người đàn ông đang đi vào nhà vệ sinh.

Nhịn không nổi nữa?

Đúng vậy, chắc chắn anh ta sắp tè ra tới nơi rồi.

Lời của J: Chương này là món quà nhân dịp sinh nhật mình muốn gửi đến cho các bạn. Hehe phải ai đọc hết chương mới biết được, tuy quà hơi ít nhưng mong các bạn đừng chê nha.