Nhưng Trương Bưu không buông: “Mạc Hướng Văn, cậu không cần phải che đỡ thay cho cậu ta, chén rượu này tôi đã nhấc lên rồi thì không thể bưng lên mà lại ngồi xuống được”
Mạc Hướng Văn, nếu không thì như này, cô uống thay cậu ta, nhưng người anh em Vương Thuật này, cậu để một đứa con gái đỡ rượu cho cậu, có xấu hố cái mặt không?”
Đây là ép cho đến chết, nhưng quả là còn đâm xuyên qua thắt lưng Vương Thuật, Mạc Hướng Văn chính là cái vảy ngược. của Vương Thuật.
Trương Bưu chĩa mũi dùi về phía Mạc Hướng Vấn, Vương: Thuật cười một cách lạnh lùng: “Nếu đã vậy, tôi tiếp anh một cốc” Nói rồi nâng cốc trước mặt lên uống cạn.
“Thằng này được, sợ gì mày không mắc câu” Trương Bưu khinh bỉ liếc nhìn Vương Thuật, tửu lượng của anh ta là sáu lạng, đã được coi là bậc trung trong giới uống rượu
Anh ta cũng nhấc cốc lên uống cạn: “Bạn học Vương Thuật này, theo quy củ của người Hoa chúng ta thì kính rượu phải kính ba cốc, tôi kính cậu cốc thứ hai, tôi xin được kính trước.”
Trương Bưu ngửa cổ, uống cạn.
Đây chẳng phải là ép người lương thiện vào tròng gái đĩ sao.
Đây là một hình thức hống hách nhất đế nâng ly chúc mừng trên bàn rượu, tôi đã làm rồi, đừng làm nếu cậu còn sĩ diện.
Vương Thuật bất đắc dĩ, nâng cốc rượu lên uống.
“Nào nào nào, sau ba cốc này chúng ta coi như quen biết nhauf"
Trương Bưu ngậm một hớp, sau đó buông cốc rồi ngồi xuống, mông còn chưa đặt vào ghế băng, Vương Thuật đã nói: “Người anh em này, người Hoa chúng ta cũng có câu châm ngôn này: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”
Anh kính tôi ba cốc, nếu tôi không kính anh ba cốc, rổ ràng. là không đủ thành ý rồi, nào nào nào, chúng ta lại làm ba cốc”
Cái này.
Trương Bưu sửng sốt, mục đích của anh ta rất rổ ràng, tự mình “mở bát” đầu tiên, sau đó để người khác tiếp luân lưu, sau khi dăm ba người tiếp xong kiểu gì cũng cũng chuốc Vương Thuật say bò nhoài ra.
Không ngờ rằng Vương Thuật lại phản công trả lại anh ta, tửu lượng của anh ta là sáu lạng, dùng cốc mà tính là sáu cốc, uống ba cốc nữa là đủ sáu lạng.
Nhưng tiệc vừa mới bắt đầu, tiếp theo phải làm sao?
Trương Bưu khoát tay định từ chối, vừa hé miệng chưa kịp. lên tiếng, Vương Thuật đã cười mà nói: “Trương Bưu, đây có lẽ là chai Mao Đài đến vài triệu nhỉ, nghìn năm khó thấy, làm một thằng đàn ông, sao lại có thể không biết uống rượu chứ, hôm nay anh không uống cốc rượu này thì anh không không phải đàn ông”
Một câu nói đã báng bố Trương Bưu ngay tại chỗ, Trương Bưu đỏ mặt: "Ai bảo tôi không uống, rót rượu đi”
Vương Thuật cười to hô hố: “Khoái lắm, anh đây thích những người như này, rót rượu”
Âu Dương ở bên cạnh huých củi chỏ vào bên thắt lưng 'Vương Thuật: “Thăng cha này, anh cố chấp thật đấy, anh làm sáu cốc với cậu ta rồi tiếp theo mấy người kia ứng phó thế nào”
“Yên tâm đi, em lo rót rượu là được rồi” Chương 33: Âu Dương nổi cơn ghen tuông
Vương Thuật dội vào Âu Dương cái chớp mắt, nhân nằm lấy cơ hội, nằm bàn bàn tay nhỏ bé mềm nhữn của Âu Dương. trong bàn tay mình, dùng sức nằm chặt, người đẹp Âu Dương trong giây lát đỏ bừng cả khuôn mặt hãi hùng khϊếp vía, găng sức rút tay ra, la mảng: “Uống nữa chết anh mất thôi. ” Rồi cô rót cho Vương Thuật một cốc.
Cạch cạch cạch! Hai người lại uống tiếp ba cốc nữa.
Liên tiếp sáu cốc, mới uống xong thì không sao, hít thở vài hơi là tràn trề sức lực ngay, Trương Bưu thì uống hơi nhiều rồi, cố tỏ ra là mình ốn, bỏ cốc rượu xuống bàn, định ngồi xuống,
Mông còn chưa đặt vào ghế băng lại nghe thấy tiếng cười của Vương Thuật: “Người anh em, tửu lượng tốt, anh đừng ngồi xuống trước thế, luận về tuổi thì anh hơn tôi, tôi nên kính anh ba cốc, nào nào nào, tôi đến muộn rồi, tôi kính anh ba cốc này ở đây để chuộc tội. "
Ừng ực ừng ực!
Vương Thuật uống như uống nước lã, tự rót tự uống, trong chốc lát ba cốc rượu đã xuống bụng.
Khi ấy Trương Bưu xanh mét mặt mày.
Ban nấy anh ta còn ra vẻ “Bá Vương ngạnh thượng cung”, ép Vương Thuật ba cốc, không ngờ Vương Thuật đã tìm đến cửa nhanh như thế, nhưng mà thực sự không thể uống được nữa!
Trương Bưu hoảng hốt trả lời: ” Người anh em tửu lượng cao, phần tiếp theo do các bạn học khác..."
Những bạn học khác trông thấy không hay ho, vội vàng phụ họa: “Trương Bưu, được rồi được rồi, cũng coi như kha khá rồi đấy”
“Vương Thuật, bọn cậu đã quen biết nhau rồi, nên đế người tiếp theo thôi”
“Đúng vậy Vương Thuật, Trương Bưu đã uống không ít rồi, không thể uống nữa”
Mấy người này vẫn chưa nói xong đã bị Vương Thuật cất lời ngay: “Người anh em, anh xem thường tôi đấy à, rượu anh kính tôi tôi đã uống rồi, rượu tôi kính anh anh lại không uống, anh nói xem chuyện này có được không? ” Nếu không thì như. này, anh tìm một bạn nữ nào trong lớp uống thay anh đi, chỉ là làm thế này, anh có xấu hố không khi đế đứa đàn bà con gái chống lưng cho anh?”
Vương Thuật tát đôm đốp vào mặt Trương Bưu băng cách trả lại nguyên xi những lời anh ta thốt ra ban nấy.
Thoáng chốc Trương Bưu bị “ăn quật”, ngay trước mặt toàn bộ bạn bè trong lớp, đặc biệt là trước mặt một số bạn nữ' xinh đẹp, da mặt Trương Bưu tuy dày nhưng cũng biết xấu hổ; “Tôi uống” Nhấc cốc rượu trên bàn lên tu liền ba cốc.
Tửu lượng của anh ta là sáu lạng, xong ba cốc này, đã quá tải nghiêm trọng, cả người mềm nhữn, trượt thẳng xuống gầm bàn.
Âu Dương trừng mắt hung tợn nhìn Vương Thuật, nhanh chóng gọi hai nhân viên phục vụ nhấc Trương Bưu ra
Cả đám đơ người ra!
Ngay khi Trương Bưu trượt xuống gầm bàn, toàn thể học viên trong lớp thiết kế 86, bao gồm cả người nhà của mấy học viên trong lớp, tất cả đều đơ người ra.
Từ trước đến giờ chưa thấy uống rượu thế này bao giờ, một cọng rau không ăn, uống cả cân rượu vào bụng, mới nấy. không ít người nhốn nháo: “Rèn cậu ta đi, chỉnh đốn cậu ta đi”
Bây giờ từng người từng người một câm nín, không ho he câu nào.
Vương Thuật ngại ngùng cười: “Xin lỗi mọi người, để mọi người cười chê rồi, không ngờ rằng bạn học Trương không thể uống được như vậy, xin lỗi mọi người nhé, đế chuộc tội với mọi người, tôi tự phạt ba cốc, ngoài ra kính mọi người thêm ba cốc.
Ừng ực ừng ực...